Quyển thứ nhất - Chương 15: Vấn linh hỏi, liệu người có về?

1K 79 14
                                    

Chương 15.

Lôi kiếp qua đi, lúc Lam Vong Cơ chạy tới bên cạnh Ngụy Anh, đứa nhỏ đã bị thiên lôi đánh đến đầy mình thương tích. Nam nhân lòng như tro tàn quỳ xuống mặt đất, chặt chẽ ôm lấy đầu và bả vai đứa nhỏ, há miệng thở gấp những hơi run rẩy, sợ mình vừa thả lỏng tay một chút thôi, đứa bé trước mặt sẽ hóa thành bọt nước mà tan biến đi mất.

Lam Vong Cơ nhìn gương mặt trắng nhợt của Ngụy Anh, đứa nhỏ trong ngực y lại vẫn bất đắc dĩ cười với y, càng khiến Lam Vong Cơ không biết phải làm sao.

Ngụy Anh gấp gáp hít không khí, tiếng nức nở trập trùng tuôn ra: "Quân... Quân Thượng... kiếp... kiếp sau... A Anh không làm tiên hoa đào nữa... làm đạo lữ của Người... được không?"

Tâm ý đã phơi bày, thiếu niên mềm mại càng nức nở run rẩy. Hai mắt Lam Vong Cơ đã ướt đỏ, mím chặt môi ôm lấy đứa nhỏ trong ngực, ép sâu vào lòng, không thể ngừng run.

Thanh âm của Ngụy Anh vẫn nhẹ nhàng: "Được không?"

Thiếu niên dùng ánh mắt chan chứa chờ mong nhìn y, cặp mắt đào hoa ướt đẫm đã khóc đến đỏ bừng, trông ngóng Lam Vong Cơ đưa ra một câu trả lời. Nhưng Lam Vong Cơ đã bị những vết thương khắp người đứa bé dọa đến sững sờ, không phải y không muốn đáp lại, mà là y sợ một khi nói xong câu "Được." kia, Ngụy Anh sẽ như trút được gánh nặng mà tan biến trước mặt y.

Nhưng Ngụy Anh nhìn bộ dạng khổ sở không đáp của Lam Vong Cơ, ánh sáng trong con ngươi cũng dần ảm đạm.

Nó cố bày lên một nụ cười, nói: "Quân Thượng... A Anh... A Anh có thể không đợi được câu trả lời của Người... nhưng A Anh thực sự... thực sự rất thích Quân Thượng..."

"Rất thích..."

Ngụy Anh lặp lại lần nữa hai chữ cuối cùng, chẳng đợi Lam Vong Cơ cho nó một câu trả lời, tay đã nặng nề thả rơi trên mặt đất, đầu cũng gục xuống, hai mắt đóng lại, thân thể nhẹ như lông ngỗng, ý thức hư không, dần dần thể xác cũng tan biến.

Lam Vong Cơ nhìn thân hình thiếu niên đang dần biến thành trăm ngàn cánh hoa đào từ ngực y bay mất, y vươn tay muốn níu lại chút gì đó, nhưng chẳng thể nắm giữ được cái gì. Với Lam Vong Cơ, Ngụy Anh là ánh sáng duy nhất giữa sinh mệnh y, đúng vậy, là một tia sáng, nhưng đã là ánh hào quang thì làm sao có thể dùng tay mà bắt lấy được? Chỉ có thể trơ mắt nhìn những cánh hoa đào theo bông tuyết lượn lên không trung, cho tới khi không còn nhìn thấy nữa.

Trong lòng y chỉ còn lại bộ tiên phục thuần sắc của Ngụy Anh do chính tay y làm. Lam Vong Cơ quỳ trên mặt đất, ôm chỗ y phục rách nát loang lổ máu tươi, đôi mắt lưu ly chảy xuống hai dòng lệ dài trong vắt, chậm rãi nói: "Được."

Y ôm chặt y phục, nặng nề đáp lại: "Kiếp sau con làm đạo lữ của ta, chúng ta mãi mãi... mãi mãi bên nhau."

....

Những ngày gần đây, Lam Vong Cơ hay nằm mộng, ban đêm không thể chợp mắt, từ sáng tới tối tinh thần hoảng hốt, không thể chuyên tâm đọc sách đánh đàn.

Từ sau khi Anh chết, rừng đào ban trưa không còn những âm sắc thanh nhã, chỉ có đêm đêm lạnh lẽo, tiếng đàn Vong Cơ mới theo gió bay đi; nhưng không có cố nhân tương hòa, tiếng đàn chỉ biết quấn theo làn gió. Trăm năm trôi qua, Lam Vong Cơ cứ một mình ngồi dưới mẫu thụ đàn một khúc 《Vấn linh》—— Muốn hỏi điều chi? Có còn hay không? Ở phương nào? Bao giờ trở về? Chẳng có lời đáp.

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWhere stories live. Discover now