Quyển 1 - Chương 3: Một cái liếc mắt, một nụ cười

1.1K 112 7
                                    

Chương 3.

Ngụy Anh phát hiện một kiện áo choàng trắng như tuyết ở bên giường.

Nó nhớ tới ba tháng trước, khi nó chưa được Lam Vong Cơ nhận nuôi – khi ấy vẫn còn là tiên hoa nhỏ khoác tiên bào của Đế Quân chạy lung tung khắp nơi. Bước chân nó chập chững đứng trên sân, "Vụt" một cái đã kéo rơi món áo bào trắng còn ẩm ướt, trộm đi tiên phục quý giá của Hàm Quang Đế Quân. Hai cái tay nhỏ của tiên hoa nắm lấy góc áo trắng, cánh tay run rẩy mặc áo tung bay, bàn chân lấm bùn đạp một cái chạy như bay trên đất rừng, bước chân vấp tới vấp lui, thật tiêu diêu tự tại biết mấy.

Bây giờ linh trí của nó đã khai thông một chút, đầu óc đột nhiên thông suốt, không hiểu sao lại muốn lần nữa mặc thử quần áo của Lam Vong Cơ. Vì vậy nó cởi áo mình, cầm lên tiên bào trắng tinh sạch sẽ ở đầu giường, cẩu thả tùy ý quấn lên người mình.

Đứa nhỏ mặc kiện áo bào trắng tuyết kia trông như lửa ma trơi chạy qua chạy lại trong phòng, gương mặt trẻ con rực rỡ nét cười hồn nhiên.

Nó vui vẻ chạy, khua chuân múa tay hét lên: "Ta là Tiểu Quân Thượng‼!"

Lam Vong Cơ vừa bưng bát canh hoa đào bước vào phòng liền chứng kiến đứa nhóc kia mặc tiên bào của mình chạy tới chạy lui trên nền đất, bất đắc dĩ thở dài.

Đứa nhỏ mặc áo y đang tự chơi thật là vui, tựa như chưa phát hiện y đã về. Nam nhân chỉ cảm thấy năm tháng trôi qua thật nhanh, cũng thật trân quý, khóe miệng không kìm được khẽ cong lên. Y đặt bát canh hoa đào lên bàn trà, còn chưa kịp xoay người đã nghe đứa nhỏ kêu một tiếng thật thảm.

"Á!"

Đứa bé vừa kêu như thế, nụ cười nhợt nhạt trên môi y cũng chợt tắt, thần tình hoảng hốt, y xoay người nhìn lại, thấy nó đã ngã sõng soài ra đất. Lam Vong Cơ vội vã chạy tới bế đứa bé dậy, gỡ tiên bào đang trùm lên người Ngụy Anh xuống, thay quần áo mới đã được cắt may cẩn thận cho nó.

"Oa! Quân Thượng! Đây là áo mới làm cho A Anh sao?" Đứa bé giơ hai tay thật cao, làm nũng ôm lấy đùi Hàm Quang Đế Quân.

Lam Vong Cơ đáp: "Ừ."

Ngụy Anh mừng rỡ nói: "Quân Thượng mặc cho A Anh được không?"

Lam Vong Cơ ngồi xổm xuống, bắt đầu luồn tay áo cho Ngụy Anh, nhẹ nhàng nói: "Lần sau đừng nghịch."

Đứa bé nhào vào lòng Đế Quân, ôm lấy cổ y, hung hăng hôn một cái lên gương mặt mềm mại trắng nõn của nam nhân. Tiếng hôn rất vang, nghe được cả tiếng nước, kèm theo giọng mũi khả ái nhu mềm của cậu bé reo lên: "Quân Thượng là tốt nhất!"

***

Ngụy Anh cảm thấy sống cùng Lam Vong Cơ thật sự rất là vui.

Hôm nay cũng nhàn hạ vô sự, Lam Vong Cơ khoanh chân ngồi thiền trên giường, đứa bé nằm sấp nhìn khuôn mặt bình thản của nam nhân, lúc này không hề có chút cứng nhắc không chút gợn sóng, ngược lại cảm thấy Đế Quân thực sự là tuyệt thế dung nhan thế gian hiếm có, thật là cảnh đẹp ý vui.

Lòng nó thầm nghĩ, "Thích Quân Thượng." Chẳng biết từ lúc nào, suy nghĩ đã nói ra thành lời, quanh người nó bỗng sinh ra rất nhiều bông hoa đào nhỏ, bất tri bất giác bay đến đậu trên chiếc giường hẹp, tạo thành một núi hoa nhỏ xinh xắn.

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWo Geschichten leben. Entdecke jetzt