Quyển thứ nhất - Chương 11: Hoa sen định tình

607 58 2
                                    

Chương 11.

Ngụy Anh ngồi trên sân trước ao cá gặm một miếng dưa hấu.

Nó nhổ hạt dưa xuống một cái khay bằng sứ, đổi tư thế con vịt ngồi trên bãi cỏ phẳng phiu, nhìn cá chép tiên bơi lội dưới ao cá trong suốt, con mắt đào hoa vừa lớn vừa tròn cũng đảo theo tới lui.

Dưới ao một mảng trong vắt, cảm giác cũng quá nhàm chán.

"Quân Thượng!"

Ngụy Anh quay về phía nhã trạch kêu to, nhưng chẳng có ai đáp lại.

"Quân Thượng——"

Xung quanh vắng lặng, vẫn không ai trả lời.

"Kỳ ghê, Quân Thượng không có ở trong phủ à?" Ngụy Anh nhíu mày, thả miếng dưa hấu trong tay ra, một tay chống cằm, nhìn chằm chằm ao cá một lát: "Hồ này trừ cá chép tiên cũng chỉ có cá chép thường, một đóa hoa cũng chẳng có, chỉ thuần túy nuôi cá mà thôi..."

Đột nhiên, đầu óc nó thông suốt: "Không có nhà cũng tốt, chờ Quân Thượng về, ta nhất định làm hồ cá này rực rỡ hơn hẳn, để lão nhân gia nhìn ta với con mắt khác!"

...

Khi Lam Vong Cơ trở về, mơ hồ nhìn thấy dưới tán cây trong rừng đào có một thân ảnh màu trắng, chủ nhân đạo thân ảnh nọ khom người không biết đang trồng trọt cái gì. Y bước nhanh tới, phát hiện người đứng trong hồ là Ngụy Anh, đứa nhỏ toàn thân bẩn thỉu, đầy bùn đất, đang nghịch một gốc tiên liên Vân Lung còn non.

Hồ nước bị khuấy động thành một mảng trầm đục, nhưng diện tích phần lớn đã được Ngụy Anh trồng hoa non vào rồi.

Lam Vong Cơ đứng bên ao cá, nói: "Ngụy Anh, đang làm gì thế?"

Thiếu niên sửng sốt, khẽ ngẩng đầu lên, thấy Lam Vong Cơ đã về, nụ cười lập tức xán lạn: "Quân Thượng đã về! A Anh trồng hoa đó! Không phải Người nói đây là hoa sen mẫu thân Người thích nhất sao? A Anh trồng hoa trong phủ, như vậy mỗi sáng Người có thể ngắm hoa rồi."

Lam Vong Cơ hỏi: "Ai cho phép con đi ra ngoài?"

"A?"

Thiếu niên ngẩn người, nghe thanh âm Lam Vong Cơ dường như có vẻ không được vui. Nó làm sai rồi? Nhưng nó chỉ muốn cho Quân Thượng được vui vẻ thôi mà...

Ngụy Anh vội vã cúi đầu khom lưng, ôm quyền bẩm báo: "Quân Thượng thứ tội, A Anh không có ý định mạo phạm tiên liên Vân Lung. Chẳng qua A Anh cảm thấy, khi Người ngắm những bông hoa này, có thể lộ ra nụ cười như đã cười với A Anh, cho rằng như vậy, Người nhất định sẽ vui vẻ..."

Lam Vong Cơ: "..."

Nam nhân trầm mặc thật lâu, đến mức đứa nhỏ đứng trong hồ bắt đầu phát run.

Từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng bị Lam Vong Cơ phạt bao giờ, lần này động tới loài hoa y yêu quý nhất —— là hoa Mẫu hậu Lam Vong Cơ thích nhất. Vì chuyện trồng hoa này, nó cam tâm tình nguyện bị Lam Vong Cơ trách phạt, dù sao ban đầu vốn đã là xúc phạm thiên quy.

Đứa nhỏ hiểu lầm mất rồi.

Lam Vong Cơ thấy nó đứng trong ao khom người run rẩy không ngừng, giọng nói chậm rãi, dần nhu hòa hơn: "Có bị ai bắt gặp không?"

"Đa tạ Quân Thượng quan tâm, từ lần rơi xuống biển, A Anh đã luyện kỹ năng bơi lội, bơi rất khá, những hoa non này đều là A Anh lặn xuống đáy Dao Trì hái được, dùng thuật di hình Người dạy, tất nhiên sẽ không bị phát hiện."

Lam Vong Cơ nói: "Lần sau không có ta cho phép thì không được đi ra ngoài."

"Vậy ý Quân Thượng là, không phạt A Anh rồi?" Ngụy Anh ôm quyền len lén ngẩng đầu nhìn lên.

"Hỏi nữa, sẽ phạt." Dứt lời, Lam Vong Cơ xoay người đi.

Đứa nhỏ lặng lẽ nhìn theo hướng nam nhân, lè lưỡi.

(ơ cái thằng này =)))

...

Ngày gần đây Lam Vong Cơ không tìm thấy bóng dáng Ngụy Anh.

Đứa nhỏ này luôn hành vi xuất quỷ nhập thần, khả năng lại ra sau núi chơi một mình rồi. Lam Vong Cơ không lo Ngụy Anh lạc đường, vì trước giờ Ngụy Anh sẽ không rời rừng đào quá xa, chỉ loanh quanh chơi đùa ở phụ cận, nhìn sắc trời mà về nhà.

Hôm nay Lam Vong Cơ lại đánh đàn.

Y ngồi dưới mẫu thụ của Ngụy Anh, ngón tay hữu lực, tiếng đàn như gió thoảng, thanh âm tao nhã, âm vận ưu mỹ, tiếng vọng thong thả đảo quanh khu rừng, như chốn bồng lai chỉ tồn tại hai vị tiên nhân một nhỏ một lớn.

Ngụy Anh len lén trốn đi, nghe tiếng đàn rung động tâm can, lại thấy dáng vẻ Lam Vong Cơ ngồi dưới tàng cây chuyên tâm gảy đàn thì không nhịn được cười trộm. Dây đàn được ngón tay thon dài của nam nhân câu lên nhìn rất đẹp, từng thanh âm duyên dáng chậm rãi chảy xuôi, thanh nhã lại khác biệt, Ngụy Anh thường bị tiếng đàn làm si mê.

Lam Vong Cơ nhắm hai mắt gảy đàn, lúc này Ngụy Anh lặng lẽ tới gần, đến bên cạnh y, một khúc cũng kết thúc.

Lam Vong Cơ mở mắt ra, rơi vào ánh mắt là bạch y trắng nhạt của thiếu niên, tiêu sái lại hoạt bát. Ngụy Anh nghiêng đầu, mái tóc đuôi ngựa cũng lắc lư theo động tác. Đuôi ngựa lay động, nó nâng hai tay "bốp bốp" vỗ hai cái, nở nụ cười thật to, lộ ra hàm răng trắng muốt.

Ngụy Anh cười xán lạn: "Quân Thượng đàn thật là hay ~"

——————TBC

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWhere stories live. Discover now