Quyển thứ nhất - Chương 14: Hỡi ôi, ta sa ngã

851 74 7
                                    

Chương 14.

"Chát!"

"Chát!"

"Chát!"

Điện Lăng Tiêu quanh quẩn tiếng roi gỗ nện xuống, ngoài điện truyền tới thanh âm non nớt nín nghẹn đến nức nở, nghe hết sức đau đớn.

Lam Vong Cơ nhíu chặt lông mày, cắn chặt răng, sau lưng đã bị đánh xuống mấy chục cái. Nghe tiếng Ngụy Anh nghẹn ngào thống khổ bên ngoài, y hung hăng siết hai nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt, lặng lẽ không lên tiếng.

Mỗi lần thiếu niên chịu một roi, là một lần tim y đau nhói.

Nó còn nhỏ như vậy...

Mới chỉ là một hài tử...

Ba trăm trượng, đau thế nào chứ...

Hình phạt này căn bản không người bình thường nào chịu được. Ba trăm trượng đánh xuống, ngay cả Lam Vong Cơ cũng có chút khó chịu đựng, đừng nói là một đứa nhỏ. Nhưng tới cùng là lỗi của ai đây? Là y chớ nên đem Ngụy Anh ra ngoài sao? Là y chớ nên để đứa nhóc lén xuống tọa trộm ăn trộm uống để rồi gây ra tai họa thế này?

Xét cho cùng, tất thảy đều là lỗi của một mình y, sao lại trách tội lên đầu một đứa bé cơ chứ.

Ngoài điện truyền tới một tiếng "Phụt——" nghẹn ngào, kéo Lam Vong Cơ về từ vực sâu tự trách. Hóa ra Ngụy Anh đã phun một ngụm máu tanh, vẫn cố hừ hừ nín nghẹn cơn đau trên mông.

Lam Vong Cơ phải cầu xin Lam Khải Nhân nhiều lần, cứ cho là phạt đi, thì Ngụy Anh cũng còn quá nhỏ, ngàn vạn lần không thể đánh vào lưng hài tử. Lam Khải nhân hừ lạnh một tiếng đồng ý. Đằng sau nó có hai thiên binh xuống tay nặng như vậy, coi như đánh vào mông, cũng khiến Ngụy Anh đau đến phát điên mất thôi, y không đành lòng, hai nắm đấm siết lại càng chặt thêm mấy phần.

"Ô! Ô! A! A!"

"Quân... ư... Quân... Thượng... á... á——"

...

Qua một trăm đại bản, toàn thân y đã đau đớn. Nhưng dù có đánh thêm bao nhiêu, dù một roi lại một roi đều là đau rát, nghĩ đến Ngụy Anh cùng đang chịu tội ngoài kia sẽ thế nào đây? Nó còn nhỏ như vậy, cứ đánh nữa, sợ là sẽ mất nửa cái mạng.

Lam Vong Cơ cắn chặt răng, nhắm hai mắt nhịn đau đớn trên lưng, trán toát ra một lớp mồ hôi tinh mịn. Từng giọt mồ hôi tích lại chảy theo đường cung, rời cằm rơi xuống đất, khiến mặt đất vốn sạch sẽ ướt đẫm một mảng. Bất tri bất giác, tóc y đã ẩm ướt, cổ đầy mồ hôi, tiên bào trắng muốt sau lưng bị đánh một hồi thấm ra từng tia đỏ sậm.

Qua hai trăm trượng, hai tay y đã nắm chặt đến chết lặng, lòng bàn tay ướt không chỉ có mồ hôi, mà còn trộn lẫn cả máu tươi đỏ au. Khi y cảm thấy khó mà chịu nổi nữa, phía sau bỗng vang lên một tiếng "Bịch", dường như có vật gì ngã ra đất, sau đó không còn nghe được tiếng thiếu niên.

"..." Lam Vong Cơ chợt mở mắt, nhất thời sợ hãi vô cùng.

Đã nhận hai trăm đại bản, Ngụy Anh chắc chắn không thể chịu nổi. Bây giờ trong điện Lăng Tiêu trừ hai người bọn họ, chỉ lưu lại hai thiên binh phụ trách hành hình với mỗi người. Y hoàn toàn có thể kêu ngừng tay, nhưng y là Đế Quân, nếu những thiên binh thiên tướng này dừng lại, vậy y đã làm trái lời Tôn trưởng, là đại bất kính, sẽ khiến tiên giới và bản gia Thiên Quân mất mặt.

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWhere stories live. Discover now