Quyển thứ hai - Chương 29: Chấp niệm khó bỏ

1.5K 102 18
                                    

Quyển thứ hai – Chương hai mươi chín: Chấp niệm khó bỏ

Giấy nào gói được lửa, chuyện nhân quả trước đây ra sao, cuối cùng Lam Vong Cơ vẫn nói hết cho Ngụy Vô Tiện. Y kể cho Ngụy Vô Tiện nghe những việc có liên quan đến tiên hoa đào, Ngụy Vô Tiện mới biết hóa ra kiếp trước mình là một đóa hoa đào chịu ơn tái tạo từ tiên lực của Lam Vong Cơ mới đắc đạo thành tiên, cũng hiểu ra đứa nhỏ trong mơ kia rốt cuộc là ai.

Ngụy Vô Tiện vô cùng mừng rỡ, ôm lấy hông Lam Vong Cơ, vui vẻ nghe nam nhân kể chuyện. Chờ Lam Vong Cơ kể xong hết, hắn chợt cúi đầu, buông hông của Lam Vong Cơ ra.

Lam Vong Cơ nhận ra cảm xúc của đứa nhỏ, muốn đưa tay kéo Ngụy Vô Tiện lại, nhưng thiếu niên nhất quyết ngồi trên giường không chịu di chuyển, thậm chí còn kéo chăn nệm bọc kín lấy thân thể xích lõa đã bị nam nhân nhìn không sót tí gì lại, chỉ chừa cho y thấy cần cổ trắng nõn trải đầy dấu hôn và mái tóc rối tung rối mù.

Thiếu niên cúi đầu, không muốn nhìn Lam Vong Cơ nữa, hắn lạnh giọng chất vấn: "Là vì ta giúp ngươi đỡ thiên kiếp, nên bây giờ ngươi thương hại ta sao?"

Trước kia, khi ra đi, hắn chưa từng nghe được câu trả lời của Lam Vong Cơ, chẳng thể nhận một tiếng "Được." của y. Hắn thực sự yêu người ấy, nhưng người ấy vẫn chỉ bi thương ôm chặt thân xác hắn, cho đến tận khi hắn không giữ nổi nữa, cơ thể hóa thành cơn gió hoa đào bay đi mất, vẫn chẳng nghe được lời đáp của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cau mày, vươn tay muốn chạm vào hắn, lo lắng trong đôi mắt y chẳng chút giả dối: "Không phải... Ta thực sự..."

Ngụy Vô Tiện đưa tay ngăn người trước măt lại, nói tiếp tâm ý của mình: "Ngừng, năm đó ta giúp ngươi đỡ thiên kiếp, là ta cam tâm tình nguyện. Ta thích ngươi, đã thích ngươi thật lâu."

Lam Vong Cơ ngẩn ra, không chạm vào hắn nữa, gương mặt tuấn dật tựa như bi thương, lại mang vài phần tâm tình: "Ngụy Anh, tim ta yêu ngươi, là thật lòng."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, nhìn đôi mắt thiển sắc trong trẻo chứa đựng biết bao thâm tình lẫn khổ đau, chất chồng qua từng ấy năm tháng, hắn bỗng mềm lòng đi mất phần: "Nếu thật sự yêu ta, vậy sao trước khi chết ta hỏi ngươi có nguyện kiếp sau làm đạo lữ hay không, ngươi lại trầm mặc?"

Nhắc đến đây, Lam Vong Cơ mím chặt môi, đôi mắt y tràn đầy thống khổ. Năm ấy y chỉ sợ trả lời xong Ngụy Anh sẽ bỏ y mà đi mất. Y lừa mình dối người mà tự nhủ, chỉ cần không trả lời, Ngụy Anh sẽ vĩnh viễn không đi, nhưng rồi cuối cùng Ngụy Anh vẫn cứ rời bỏ y....

Lam Vong Cơ lầm vào hồi ức, Ngụy Vô Tiện thấy y rũ mắt trầm mặc, đôi mắt hắn tràn ngập thất vọng, quả nhiên người ấy chỉ hổ thẹn với hắn mà thôi...

Hắn thích Lam Vong Cơ, đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng hắn chẳng muốn Lam Vong Cơ hổ thẹn mà ép mình ở bên cạnh hắn.

Thiếu niên nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng như có tảng đá rơi xuống tận vực sâu không đáy, tựa như trút được gánh nặng, hắn nhắm mắt không nhìn mặt Lam Vong Cơ nữa, giả bộ trấn định mà nói: "Nếu đã vậy, chuyện đêm qua xin Tiên quân hãy quên đi, coi như chưa từng xảy ra."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 27, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWhere stories live. Discover now