Quyển thứ nhất - Chương 13: Kiệt ngạo bất tuân

697 62 11
                                    

Chương 13.

Khi Ngụy Anh trở lại, Lam Vong Cơ cảm thấy nó có chỗ nào đó không đúng.

Đầu tiên thiếu niên dựa bên cạnh y nhẹ thở dốc, mùi hoa đào trên cơ thể bỗng dần nồng nàn hơn. Lam Vong Cơ cho rằng nó chỉ xuống phía dưới đi cọ cơm với mấy tiểu tiên đồng, ăn quá no thôi, chẳng nghĩ nhiều, nhưng hơi thở gấp này thốt ra thì đã không thể vãn hồi được nữa.

Đầu óc Ngụy Anh choáng váng, thân thể như phát nhiệt, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Vừa nãy nó thấy một vị đại năng uống cái gì màu hồng nhạt, sau khi uống trông ngài có vẻ rất thư sướng, liền dùng thuật Cách không thủ vật (trộm vật ở không gian khác), trộm bầu rượu trên bàn đại năng kia.

Bản thân chưa bao giờ nếm thử thức uống này, tự nhiên sẽ thòm thèm, lại sợ ôm rượu về sẽ bị Lam Vong Cơ quở trách, nên nó trốn sau cây cột lấy hơi hăng hái uống hết cả bầu rượu.

Lam Vong Cơ rót một ly trà, quay đầu đưa cho Ngụy Anh, đã thấy đứa nhỏ ngã xuống người y.

Lam Vong Cơ nhíu mày, nhẹ giọng gọi: "Ngụy Anh..."

Thiếu niên dựa vào ngực y, phát ra tiếng thở hổn hển.

Lam Vong Cơ đặt chén trà xuống, nâng Ngụy Anh dậy: "Ngụy Anh."

Chợt, đứa nhỏ bắt lấy cánh tay nam nhân, cầm thật chặt, lông mày nhíu lại, còn phát ra mấy tiếng buồn bực nghèn nghẹn.

Lam Vong Cơ có chút không nhịn được, chấn động muốn gạt tay nó ra, lại phát hiện thiếu niên đã siết tay y thật chặt, nhất quyết không chịu buông. Ngụy Anh ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt mê mẩn, thực ra đã mơ màng không phân rõ phương hướng rồi.

Trong yến hội, tất cả các vị thần quân đều đang cười nói, chưa ai phát hiện chỗ Hàm Quang Đế Quân có điểm dị thường. Nhưng hành động này của Ngụy Anh không được, nếu còn như thế nữa, sợ rằng sẽ chọc giận Thúc phụ y, thậm chí giáng tội xuống Ngụy Anh.

Ngụy Anh thở gấp, thanh âm mềm hơn hẳn thường ngày: "Quân Thượng..."

Lam Vong Cơ: "..."

Nam nhân muốn ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí cấm ngôn đứa nhỏ một hồi. Dù sao đang là ban ngày ban mặt, lại còn ở thọ yến của Thúc phụ, nhất định không thể gây rối. Nhưng đứa nhỏ đã buông tay y ra, quay sang ôm lấy cổ y, thanh âm mềm muốn chảy thành nước: "Quân Thượng, Người nhìn con đi..."

Dựa tới sát như vậy, Lam Vong Cơ ngửi được mùi rượu mơ hồ trôi nổi từ cái miệng nhỏ của nó, cả liếc một cái cũng không dám, vội vã nghiêng đầu sang bên nhỏ giọng quở trách: "Ngụy Anh, mau buông ra..."

Nhưng lúc này Ngụy Anh nào có nghe được y nói gì nữa. Ôm cổ Lam Vong Cơ, vòng eo rướn lên, liền hôn lên gò má trắng như ngọc của nam nhân một cái.

Khi cái miệng hồng như anh đào của nó đụng tới mặt Lam Vong Cơ, hai miếng thịt non mềm nháy mắt chạm xuống, nó liền dùng sức hôn, cái mông tròn cong vểnh ngồi trên đùi Lam Vong Cơ, cánh môi mang hơi rượu nồng đùa cợt gò má nam nhân, khiến vành tai Lam Vong Cơ vừa nóng vửa đỏ.

"Ư..." Đứa nhỏ khẽ rên một tiếng, tựa như không thỏa mãn chỉ được hôn mặt Lam Vong Cơ, ngẩng đầu dán tới môi y, hôn lên cánh môi mềm mại mình ao ước, càng thêm càn rỡ hướng cái miệng nhỏ tới ấn lên môi nam nhân.

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWhere stories live. Discover now