Quyển thứ nhất - Chương 05: Biển trời đầy sao

928 95 0
                                    

Chương 05.

Ngày hôm sau, sáng sớm.

Rừng đào tắm trong ánh nắng rực rỡ, chim hót hoa nở, Ngụy Anh ngồi trên hành lang bằng gỗ trong sân nhã trạch chơi với một con thỏ. Con thỏ này là một chú thỏ yêu ngày trước nó chộp được trong hang ở sau núi. Lam Vong Cơ thường phải đi khỏi rừng đào, một mình nó có vẻ cô đơn, chỉ còn cách bầu bạn cùng thú hoang vậy. Lần đầu Lam Vong Cơ thấy Ngụy Anh ôm thỏ về, cả người đứa nhỏ toàn là cỏ dại, gò má trắng nõn dính đầy bụi đất, trong lòng ôm một chú thỏ nhỏ như cục tuyết trắng, ý cười trên miệng không vơi chút nào.

Lam Vong Cơ lấy khăn ẩm lau lau mặt cho nó, lời trách mắng nghẹn nửa ngày cũng không nhẫn tâm nói ra. Vốn dĩ viện tử trong nhã trạch có nuôi rất nhiều thỏ trắng, căn bản không cần phải bắt thỏ nơi khác tới nuôi, nhưng đứa nhóc này lại chạy đến hôn một cái lên mặt y, cười hì hì nói muốn nuôi con thỏ này.

Thỏ yêu giữ lại, cũng có thể bồi Ngụy Anh vượt qua thời gian Lam Vong Cơ không có ở đây. Lúc này Ngụy Anh đang đút nó ăn cà rốt, con thỏ nằm trong lòng đứa bé cọ cọ, tiếp tục gặm cà rốt của mình.

Hôm nay Lam Vong Cơ không có việc gì, liền ở nhã trạch bồi Ngụy Anh. Lúc làm xong bữa sáng bưng đến ngoài ban công, Lam Vong Cơ nhìn thấy nó đang trêu chọc chú thỏ, cũng không căn dặn Ngụy Anh rửa tay cho sạch nữa. Y liền trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Ngụy Anh, bưng chén ngọc phỉ thúy, cầm muôi múc canh thang đạm bạc trong chén.

Ngụy Anh vô cùng khéo léo rướn đầu qua, mở cái miệng nhỏ đợi được đút cho ăn, cực kỳ giống sủng vật ngoan ngoãn. Lam Vong Cơ múc một muôi canh hoa đào, vét canh tràn ra lên miệng chén để ngăn nước chảy ra ngoài, rồi đưa canh lên bên mép đứa nhỏ.

Ngụy Anh mở miệng uống xong canh hoa đào Lam Vong Cơ đút cho, lại không rảnh đi mò thỏ trong ngực nữa.

Ngụy Anh vốn là hoa đào tiên tu luyện nghìn năm hóa thành hình người, nhưng hoa đào mà Lam Vong Cơ dùng để nấu canh lấy từ cây đào đã sớm điêu linh (héo tàn), linh lực tiên khí không dồi dào như hoa đào bình thường, nhưng hoa đã tàn lại có phẩm chất rất tiên diễm. Lần đầu Ngụy Anh ăn canh hoa đào còn khóc lớn một trận, cho rằng mình đã ăn hết huynh đệ tỷ muội tình như thủ túc vào bụng, Lam Vong Cơ phải khó khăn dỗ dành nửa ngày, giải thích chân tướng cho nó, đứa nhóc lúc này mới chịu thu hồi khóc lóc nức nở, vành măt đỏ ửng, rầm rì khụt khịt ăn xong chén canh hoa đào đầu tiên.

Ngụy Anh ôm thỏ, nghiêng thân thể một chút, đối mặt với Lam Vong Cơ, rướn tới ăn canh hoa đào. Nam nhân đút cho nó từng miếng một, hoa đẹp người tĩnh, năm tháng an nhàn, cuộc sống xa lánh thế sự như vậy thật là người người mong mà không được.

Đứa nhỏ nuốt canh trong miệng, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ, tò mò nói: "Quân Thượng, Người có thể mang A Anh ra thế giới bên ngoài không?"

Lam Vong Cơ vừa đút nó một ngụm canh, ngẩn người, nói: "Vì sao muốn đi?"

Ngụy Anh đáp: "Ngoài kia là dạng gì, A Anh chưa từng được biết mà, hay là—— Quân Thượng kể cho A Anh nghe một chút về thế giới bên ngoài đi!"

"Quân Thượng, bên ngoài có tiểu tiên đồng khả ái như A Anh không? Có tiên hoa nhỏ, tiểu tiên nhân không? Có thỏ nhỏ không? Thỏ ngoài đó có đeo mạt ngạch như thỏ nhà mình không? Thế giới bên ngoài có đẹp như tiên phủ của Quân Thượng không? Oa oa—" Đứa nhóc không biết mệt, Lam Vong Cơ đút cho nó từng muỗng từng muỗng, nó lại liên tiếp ghé vào đùi Lam Vong Cơ làm nũng, con thỏ bị Ngụy Anh ôm lên đùi Lam Vong Cơ, rúc thành một đoàn.

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWhere stories live. Discover now