Quyển thứ nhất - Chương 10: Đầy trời hoa bạc

696 73 13
                                    

Chương 10.

Buổi tối, bầu trời đêm đọng đầy ánh sao, trăng cũng tròn thần kỳ, sáng thần kỳ. Rừng đào bốn mùa đều là xuân, ánh trăng bàng bạc rọi xuống biển hoa đẹp không sao tả xiết. Từng tán đào theo gió rung rinh, cánh hoa hồng phấn phiêu tán khắp ngõ ngách, trải thành một con đường ngập hoa. Tán cây rậm rạp đã bắt đầu kết quả, cả khu rừng bao phủ trong mùi mật đào thơm ngát.

Để chuẩn bị cho sinh nhật thứ một trăm lẻ ba ngàn tuổi của Lam Vong Cơ, Ngụy Anh cố chấp quyết định năm nay phải rời hết bàn ghế ra sân viện. Bình thường chỉ có ít đồ ăn đủ cho hai người, hôm nay nhân tiệc sinh nhật của Lam Vong Cơ, trên bàn đã bày đầy những món ăn đỏ đỏ vàng vàng, một khe hở cũng không chừa, bất đắc dĩ chồng đĩa lên nhau.

Nhưng ngờ đâu, chỉ có Lam Vong Cơ lo đồ ăn sẽ dư thừa, tiểu tiên đồng của y lại cười nói: "Lo chuyện tương lai không bằng lo việc trước mắt, hôm nay là sinh nhật Quân Thượng, không bày trí một bàn món ngon sao được?"

Với chuyện sinh nhật này, Ngụy Anh còn xem trọng hơn y nhiều, đại khái bởi vì ngày thường y bận trăm công nghìn việc, thời gian ở bên bồi Ngụy Anh càng ít đi, cho nên Ngụy Anh mới quý trọng từng thời khắc như vậy.

Mà chỉ Ngụy Anh mới biết, tổ chức sinh nhật cho Lam Vong Cơ, nó sẽ được thừa dịp làm nũng dán lấy Lam Vong Cơ một chút, còn có thể bốc đồng làm thật nhiều món ăn, dù nó biết, Lam Vong Cơ quanh năm ích cốc, cũng không ăn được bao nhiêu.

"Quân Thượng, thực ra tính toán một chút, A Anh lớn rất là nhanh, đã có thể thổi lửa nấu cơm rồi, còn có thể giúp Người phê chữa công văn, nuôi bé thỏ, Người thấy con có lợi hại không?" Đứa nhỏ nhai một miệng sủi cảo, ngả tới người Lam Vong Cơ cọ cọ.

Thiếu niên vừa nhai sủi cảo vừa nói chuyện, Lam Vong Cơ bóc vỏ một con tôm, chấm nước tương rồi đưa lên miệng nó, một tay đỡ ở dưới, ngăn cho nước tương trên thịt tôm rơi xuống y phục thiếu niên.

Ngụy Anh "ùm" một tiếng tán thưởng, phồng miệng ngoạm lấy con tôm nam nhân đút cho, lại bắt đầu vui vẻ thỏa mãn ăn sủi cảo, uống canh hoa đào.

Lam Vong Cơ lại bóc một con tôm nữa đưa lên khóe miệng thiếu niên, nhàn nhạt nói: "Ngụy Anh."

Ngụy Anh ngẩng đầu, ăn tôm: "Sao thế, Quân Thượng?"

Lam Vong Cơ nói: "Qua một đoạn thời gian nữa là tới sinh nhật Thúc phụ, đến lúc đó, ngô* đưa con cùng đi."

*đây là một cách xưng hô, đồng nghĩa với "ta"

Ngụy Anh nghe vậy mừng rỡ nói: "Vâng vâng! Quân Thượng, cuối cùng Người cũng bằng lòng đưa con ra bên ngoài!"

Lam Vong Cơ rũ đôi mắt, khẽ nhếch cánh môi, muốn nói lại thôi: "Ngụy Anh..."

"Quân Thượng, Người mau nếm thử tôm A Anh bóc nè!" Thanh âm thiếu niên ngắt lời y, trên miệng y cũng có một con tôm đã bóc vỏ đưa tới.

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, nói: "Ngô không thích tanh mặn."

Nghe vậy, biểu tình mừng rỡ của Ngụy Anh nháy mắt suy sụp mất mấy phần, thanh âm ngày một yếu ớt: "A ~ xin lỗi Quân Thượng ~ trí nhớ A Anh không tốt..."

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWhere stories live. Discover now