Quyển thứ hai - Chương 23: Ngốc mấy cũng hiểu

706 65 1
                                    

Chương 23.

Ngụy Vô Tiện buông thìa, cúi đầu xuống.

Mái tóc dài che khuất gương mặt hắn, những giọt nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống khiến hắn nhất thời bối rối, vội lấy tay áo đen qua loa lau mắt. Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện có gì đó không đúng, bỏ sách xuống, lo lắng nhìn hắn: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, chà chà lau lau hai mắt, không muốn để Lam Vong Cơ thấy mình như vậy, vội vàng ngẩng đầu giải thích: "Ngon lắm đó tiên quân! Ngon đến mức ta không kìm được mà rơi cả nước mắt. Hay ngươi tiết lộ chút đi, món canh hoa đào này làm như thế nào vậy?"

Lam Vong Cơ giật mình, nhàn nhạt đáp: "Chỉ là hoa đào bình thường thôi."

Ngụy Vô Tiện thừa dịp y trả lời, bưng bát canh hoa đào ăn liền ha ba ngụm. Đứng bật dậy tính chạy về Côn Lôn, lại thấy Lam Vong Cơ bưng thêm một bát canh nữa từ bên người, đặt xuống trước mặt hắn.

Chén canh này Ngụy Vô Tiện không thể quen thuộc hơn, vì sư tỷ Giang Yếm Ly thường làm cho hắn ăn. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc ngồi lại xuống ghế gỗ, bưng chén canh lên, khuấy khuấy hạt sen và nấm tuyết. Nam nhân còn cho thêm cả hoa bách hợp và táo đỏ, cực kỳ có giá trị dinh dưỡng.

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nói: "Canh hạt sen? Tiên quân lợi hại quá rồi đó!"

Ngụy Vô Tiện vừa ăn vừa hỏi: "Tiên quân, ngươi có thích hoa sen không?"

Lam Vong Cơ đáp: "Thích."

Ngụy Vô Tiện nhai hạt sen và táo đỏ được nấu cách thủy cẩn thận, quay đầu nhìn chăm chú Lam Vong Cơ đang đọc sách: "Vậy còn chờ gì nữa, ta muốn cùng ngắm sen với tiên quân!"

Ánh mắt đang đọc sách của Lam Vong Cơ khẽ liếc sang, thấy Ngụy Vô Tiện ăn đến là thỏa mãn, cũng quay đầu nhìn thẳng hắn: "Hôm qua không phải đã ngắm rồi sao?"

Canh hạt sen trên tay chỉ còn âm ấm, hẳn là Lam Vong Cơ đã nấu từ rất lâu nhưng giờ mới bưng ra. Ngụy Vô Tiện cũng không giống như đệ tử nho nhã nhà người khác, chỉ hai ba hớp là uống sạch bách rồi.

Xơi hai chén canh, Ngụy Vô Tiện đặt cái chén không xuống, nhìn ngắm gò má của Lam Vong Cơ, cười nói: "Nhưng cùng ngắm với tiên quân lại khác nha."

"...."

.

Ăn sáng xong, Ngụy Vô Tiện liền mời Lam Vong Cơ tới Dao Trì ngắm sen. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đầy nhiệt huyết chạy phía trước, chợt nhớ tới thân ảnh đứa nhỏ nọ.

Năm ấy lần đầu tiên Ngụy Anh rời rừng đào, nhìn thấy cái ao đầy tiên liên này, cũng vô cùng vui thích.

Ngụy Vô Tiện bước lên bãi đá trên Dao Trì, thân hình thon dài, nghiêm chỉnh, bỗng quay sang hô lớn với nam nhân: "Tiên quân!"

Lúc này Lam Vong Cơ vừa bước qua cầu đá, ngước mắt nhìn hắn, phát hiện Ngụy Vô Tiện đang đứng trên tảng đá mà đứa nhỏ kia thường hay đứng, thân ảnh thon dài ấy tựa hồ nhập làm một với Ngụy Anh năm nào. Y không đáp lại Ngụy Vô Tiện, trực tiếp đi về phía trước, ngồi xuống lương đình giữa hồ.

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWhere stories live. Discover now