Quyển thứ nhất - Chương 06: Nắm chặt tay

794 87 3
                                    

Chương 06.

150 năm sau.

Ngụy Anh cầm cây bút nằm sấp dưới mái hiên gỗ ngoài hành lang, trước mặt bày một tờ giấy trắng tinh, họa từng nét bút, trông có vẻ rất là xuất thần nhập hóa, cũng không biết là đang vẽ cái gì. Trong lúc vô tình, đứa nhóc thoáng nhìn thân ảnh Lam Vong Cơ, nam nhân đang bưng khay đồ ăn sáng từ phòng nó ra, bước về phía nhà bếp.

Sáng nay được Lam Vong Cơ cho ăn canh hoa đào xong, nó liền chạy tót ra ngoài chơi, quên cả dọn chén bát.

Chung sống với Lam Vong Cơ hai trăm năm nay, mỗi lần phát sinh chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi gì đều là Quân Thượng theo sau thu dọn cho nó, trí nhớ nó không được tốt lắm, rất hay quên chuyện này. Cơ mà những năm gần đây, nó nhận được các loại ôn nhu của Lam Vong Cơ, những chuyện nhỏ nhặt này dường như cũng đã thành thói quen hết rồi.

"Quân Thượng, A Anh muốn ăn cá."

Ngụy Anh buông bút lông sói, bò lên khỏi sàn gỗ, vừa đuổi theo cước bộ của nam nhân vừa nói.

Nghe được tiếng đứa nhỏ sau lưng, Lam Vong Cơ dừng lại, hơi xoay người nhìn nó, đáp: "Hôm qua không phải đã ăn rồi sao?"

Ngụy Anh chạy đến bên cạnh y, cười khì khì gãi mũi nói: "Hôm nay con muốn ăn cá kho."

Đợi đứa nhóc đến bên cạnh rồi, y lại tiếp tục đi về phía trước: "Đã muốn ăn, vậy thì đi câu."

......

Biết được hôm nay lại có cá ăn, Ngụy Anh như con chim khách tung tăng trở lại chỗ vừa mới nằm vẽ, sờ sờ lũ thỏ trong sân cỏ ngoài hành lang gỗ, tiếp tục vẽ tranh của mình.

Không lâu sau, Lam Vong Cơ cầm cần câu hướng ra ngoài rừng đào. Ngụy Anh thấy y muốn rời đi, vội vã chạy theo y, hô tên của nam nhân.

"Quân Thượng!"

Phía sau truyền tới thanh âm non nớt của đứa nhóc, Lam Vong Cơ dừng bước, đứng tại chỗ đợi nó tới.

Giọng nam nhân nhàn nhạt: "Có chuyện gì?"

"Quân Thượng, Người cầm cần câu là để đi câu cá ạ?" Ngụy Anh thấy y cầm theo cần câu, hiển nhiên là bộ dáng muốn đi câu cá rồi.

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn nó, đáp: "Ta đi một lát rồi về, con đợi ở nhã trạch, ngoan ngoãn chờ ta trở lại."

Nghe vậy, lần này Ngụy Anh lại ngoài ý muốn phản đối lời nói của Lam Vong Cơ. Đứa nhỏ ôm thật chặt bắp đùi của nam nhân, giương cái đầu nho nhỏ, mở to cặp mắt đào hoa lúng liếng, cố chấp nói: "Quân Thượng, A Anh muốn đi cùng Người!"

"Quân Thượng không phải nói sẽ nướng cá cho A Anh ăn sao, A Anh cũng muốn câu cá, A Anh đâu phải chưa từng bắt cá chép..." Ngụy Anh nhíu chặt lông mày, nhấn từng chữ càng nói càng chậm, thanh âm cũng càng lúc càng nhỏ, có vẻ đã phát hiện mình lỡ miệng rồi, nhanh nhảu cẩm nín.

"Bắt cá khi nào?" Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn nó, hơi cau mày.

"Ư....."

Đứa nhỏ phồng hai má phúng phính trên gương mặt bánh bao, hai chân đạp một cái, hô một tiếng liền leo lên chân nam nhân, hai tay ôm thật chặt đùi Lam Vong Cơ, cả người như con gấu túi kẹp chặt đối phương, đùa đùa cam chịu nói: "Ngay lúc này nè, Quân Thượng đáp ứng A Anh đi mà~"

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWhere stories live. Discover now