Quyển thứ hai - Chương 26: Hầm rượu ấm nóng

1.1K 70 7
                                    

Chương 26.

Thân mình Ngụy Vô Tiện nóng đến phát điên, hương rượu hoa đào quấn quýt với mùi đào hoa vốn có của hắn, thực sự là dục tiên dục tử (cực kỳ sung sướng).

Càng về sau, hông của đứa nhỏ này càng uốn éo nhiều hơn, thậm chí còn cố đưa mặt xuống, hy vọng chạm được tới vật kia của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện nằm trên chiếu, đứa nhỏ hơi nheo đôi mắt xinh đẹp, dáng vẻ quằn quại mặc y giày vò, khóc mà không thành tiếng, y nghe vào tai, nhìn vào mắt đều thấy tuyệt đẹp.

Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, muốn loại bỏ ý niệm cầm thú trong đầu, cảm thấy mọi chuyện quá hoang đường. Y đang định nâng Ngụy Vô Tiện dậy, ôm thiếu niên đi tắm cho tỉnh rượu, thì người ở dưới thân lại bắt đầu không an phận.

"Đại mỹ nhân... hức... đừng đi... ta khó chịu quá..." Y phục đều bị xé nát ra rồi.

Lam Vong Cơ nhắm mắt không nhìn hắn: "Ngụy Anh..."

Giọng nam nhân nặng nề: "Ngươi say rồi..."

"Đại mỹ nhân, thân thể ngươi thật thoải mái..."

"Ngươi ôm ta một cái đi mà..."

Lam Vong Cơ ngồi lại xuống chiếu, ôm lấy Ngụy Vô Tiện, áp mặt mình lên mặt hắn. Người Ngụy Vô Tiện rất gầy, thân hình nhỏ dài, da thịt phấn nộn, trơn bóng mịn màng, lại uống rượu hoa đào mà Lam Vong Cơ đã ủ cả vạn năm, giờ đây say đến nỗi cả làn da cũng nhuộm một tầng hồng nhạt.

Lam Vong Cơ không dám nhìn thân thể hắn lâu, chỉ biết nhắm mắt ôm hắn vào lòng, lấy y phục của mình che kín hắn lại.

Ngụy Vô Tiện từ từ nhắm hai mắt lại, miệng thở dốc, hai tay sờ xuống thắt lưng nam nhân. Một cái đùi non trắng nõn len vào giữa hai chân Lam Vong Cơ, hắn mơ màng muốn cởi tiết khố của đối phương, bỗng thấy nam nhân trên người hắn lại run lên một cái, nhủ thầm Lam Vong Cơ thật là thú vị biết bao.

Hắn mập mờ ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, một tay vươn vào tiết khố của Lam Vong Cơ, cầm lấy vật to lớn nóng rẫy của nam nhân, giọng nói lại nhẹ nhàng: "Đại mỹ nhân, chúng ta làm đi?"

Giờ này, hơi thở của Lam Vong Cơ có chút không ổn rồi.

"Nhìn này, ngươi đã cứng như vậy rồi, không cần ta giúp một tay sao? Hức... Ta có thể giúp ngươi mà, ngươi muốn làm gì ta... đều có thể..."

"Nhưng mà, ngươi thực sự quá to rồi... hức... ta... ta không cầm được mất..."

Ngụy Vô Tiện say xỉn lầm bầm một hồi, không buồn đợi xem Lam Vong Cơ phản ứng ra sao, đã cởi trù khố làm từ vải thượng hạng của Lam Vong Cơ, rồi cởi tiếp tiết khố trắng thuần bên dưới, cuối cùng hắn khom lưng quỳ trên chiếu, đôi tay nhỏ bé nõn nà cầm lấy vật đã cứng đến nỗi căng phồng nóng rẫy kia, chậm rãi di chuyển lên xuống.

Thân thể Lam Vong Cơ cứng đờ, y thốt lên một tiếng kinh ngạc, nào có ngờ nhóc con này lại hành động như vậy chứ. Cúi đầu muốn nhìn gương mặt của thiếu niên, y đưa tay lên ấn đầu hắn một cái, khiến Ngụy Vô Tiện không thể không ngẩng đầu nhìn y.

Ngụy Vô Tiện vừa mở cái miệng nhỏ ngậm quy đầu của y vào, bị Lam Vong Cơ ép ngẩng lên như vậy, tính khí to lớn chợt trượt sâu vào trong cổ họng hắn. Đôi mắt đào hoa vô tội óng ánh nước nhìn Lam Vong Cơ, rồi tiếp tục rũ xuống, chôn vào trong quần Lam Vong Cơ, không ngừng phun ra nuốt vào.

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWhere stories live. Discover now