Quyển 1 - Chương 1: Tiên hoa đào

1.3K 122 18
                                    

Mấy ngày gần đây, Lam Vong Cơ phát hiện một vật nhỏ thú vị.

Vài ngày trước, có chuyện xảy ra trong rừng đào của y, việc kỳ lạ đầu tiên là, y phục phơi nắng tự nhiên biến đi đâu mất.

Rừng đào bốn mùa như một, sắc xuân mượt mà, ánh mặt trời chiếu xuống rạng rỡ, không khí tốt tươi, y phục phơi một ngày là khô. Đêm đó sau khi rửa chén đũa xong, Lam Vong Cơ ra sân cất y phục, vậy mà vừa vào đến nơi, y liền phát hiện áo bào trắng phơi trên sào tre đã không cánh mà bay mất rồi. Rừng đào của y trước nay không có người đến bái phỏng, ngay cả huynh trưởng Lam Hi Thần cũng chỉ ghé qua mấy lần, mỗi lần đến đều là trao đổi công vụ chính sự, chưa từng có người nào khác lui tới.

Tuy mất một kiện áo bào trắng thượng hạng, nhưng Lam Vong Cơ cũng tám chín phần đoán được ai lấy mất y phục của mình, vì y đã phát hiện một đứa bé nọ.

Lam Vong Cơ đang ngồi trước ao cá chơi cờ, trong rừng bỗng vang lên những tiếng lao xao xì xào, y nghe rõ nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ nhấc một quân cờ trắng khỏi hộp cờ, đặt lên một vị trí trên bàn, tư thế vô cùng đoan trang. Đứa bé trốn sau cây đào lộ ra cái đầu nhỏ, đôi mắt đào hoa mở thật to, ngó chừng Hàm Quang Quân ở xa xa đang đoan chính đánh cờ, ẩn trong đáy mắt đong đầy tò mò và sáng bừng hâm mộ.

Đứa bé ngơ ngác trốn sau cây nhìn y chơi cờ, chẳng có động tĩnh gì khác, đây chính là ngày đầu tiên Lam Vong Cơ phát hiện ra nó.

Ngày thứ hai, Lam Vong Cơ cố ý ngồi dưới tán cây đào ngàn năm trong sân, gảy đàn Vong Cơ. Đứa bé kia trốn sau lưng Hàm Quang Quân, lặng lẽ leo lên cây mẹ, nhìn xuống nơi Hàm Quang Quân đang chuyên tâm đánh đàn. Nó nằm trên một cành cây thấp, an ổn nhắm hai mắt lại, đắm chìm trong tiếng đàn dịu êm mê người. Nhạc dừng, như mọi khi, nó lại nhẹ nhàng rung động cành cây, thả những cánh hoa đào xuống, dành cho tiếng đàn tuyệt diệu của Đế Quân những lời ngợi ca. Chỉ là mới biến thành người chưa lâu, nó cũng quên mất mình có tiên thể, không hề lo lắng mà vươn cánh tay nhỏ bé mũm mĩm nắm lấy cành cây, rung lắc vài cái.

Lam Vong Cơ nhìn những cánh hoa hồng nhạt rơi xuống đàn Vong Cơ, vươn tay khẽ nhấc một cánh, tựa hồ như hiểu được vì sao mỗi lần y đánh đàn sẽ có những cánh hoa đào rơi như thế.

"...."

Hơi ngước đầu nhìn lên, có thể thấy trên cành cây như có một mạt vải trắng yếu ớt mơ hồ, ẩn hiện che giấu trong biển hoa đào ngàn dặm mông lung.

Ngày thứ ba, Lam Vong Cơ tựa lên gốc cây đào mà ngủ, đứa bé liền chạy tới thân cận y, y giả bộ ngủ say, an nhiên thờ ơ. Đây là lần đầu tiên đứa bé đến gần y như vậy, lén lút đứng bên người Lam Vong Cơ. Đứa bé tiến đến rất gần, mở to cặp mắt đào hoa mà quan sát dáng dấp nam nhân – vị đại mỹ nhân anh tuấn một thân bạch y đeo mạt ngạch, ngũ quan rõ ràng, lông mi thon dài, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nõn nà, làm nó không kìm được nhón chân áp môi lên cặp môi của bạch y Tiên quân.

Như con chim nhỏ mổ một cái, vừa mềm lại vừa ướt, đứa bé tựa hồ tản ra mùi hương hoa đào nhàn nhạt, có chút mê người.

Lần đầu tiên thật sự cảm nhận được sự tồn tại của Hàm Quang Đế Quân, đứa bé tựa hồ hôn đến nghiện, lại len lén mổ lên môi Hàm Quang Quân thêm mấy lần, càng hôn cánh môi càng bóng nước, làm môi Đế Quân cũng dính đầy nước miếng của mình. Lam Vong Cơ hơi nhíu mày lại, thầm nghĩ đứa nhóc rốt cuộc muốn làm gì y đây? Hôn tới hôn lui, chính là đang khinh bạc y mà.

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWhere stories live. Discover now