Quyển thứ nhất - Chương 16: Ngàn cánh buồm trôi

1.1K 82 15
                                    

Chương 16.

Từ khi Ngụy Anh bị thiên lôi cướp đi mất, Lam Vong Cơ đều mỗi ngày vấn linh, hi vọng có thể gặp được hồn phách của Ngụy Anh, nhưng chỉ có thất vọng vô tận nghênh đón y mà thôi. Thỉnh thoảng có gặp được các sinh hồn khác, y sẽ hỏi có từng gặp qua tiên đồng của y hay không, nhưng những hồn phách kia đều đáp rằng chưa từng nhìn thấy.

Nhận bốn mươi hai đạo thiên lôi, ba mươi ba đạo giới tiên, bất luận là loại đau đớn nào, cũng đều là vì tiên hoa đào mà nhận lấy. Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình như vậy, thấy không đành lòng, mới nhắc Lam Vong Cơ một câu. Kỳ thật có thể tới Minh giới nhìn qua một chút, nơi đó là con đường người chết phải đi qua, cũng là chỗ dừng chân cho người tiến vào luân hồi sống lại. Nếu còn không có thân ảnh của đứa nhỏ, chỉ sợ là thực sự hết cách.

Nghe lời kiến nghị của Lam Hi Thần, đôi ngươi ảm đạm không có ánh sáng của Lam Vong Cơ đột nhiên sáng lên. Đúng rồi, sao ta chưa từng nghĩ tới Minh giới? Nơi đó có vô số hồn phách đợi luân hồi chuyển thế, y đã tìm khắp ngũ giới, chỉ có Minh giới là chưa từng đi qua.

Vừa nói liền di chuyển, Lam Vong Cơ cầm kiếm vác đàn lập tức khởi hành tới Minh giới, hi vọng có thể tìm được tung tích của Ngụy Anh.

.

Lam Vong Cơ thường ngồi bên bờ sông Vong Xuyên đánh đàn, mỗi lần đều ngồi cả một ngày dài.

Có lúc y lại đứng ngẩn ngơ bên cầu Nại Hà, mê man nhìn những người đợi chuyển thế đi tới đi lui, chỉ mong đợi, nếu Ngụy Anh chưa thực sự hồn phi phách tán, có thể sẽ tới Minh giới chuyển thế, có thể... sẽ trở về tìm y. Nhưng Ngụy Anh tiêu tán đã khiến Lam Vong Cơ tuyệt vọng, đứa nhỏ của y chẳng lưu lại gì trên thế gian cả—— tất thảy vật dụng trên người nó đều là Lam Vong Cơ tự tay may vá, con thỏ nó ôm về là thỏ được Lam Vong Cơ nuôi thả ở sau núi, bản thân Ngụy Anh cũng là đóa hoa mọc lên từ cây hoa đào do y dùng linh lực gieo trồng. Từ nhỏ nó sinh ở rừng đào, sau khi chết làm sao lại đến Minh giới được?

Đảo mắt qua ba ngàn năm, y mới tỉnh ngộ được đạo lý này.

Có phải đã quá muộn hay không?

Văng vẳng trên cầu Nại Hà tiếng đàn 《Vấn linh》cùng 《Vong Tiện》, mỗi một quỷ hồn qua cầu đều sẽ bị những khúc đàn vấn linh của Lam Vong Cơ làm cho rung động.

Khúc đàn là từ khúc trước đây Ngụy Anh thích nhất, mỗi ngày đều chạy tới xin Lam Vong Cơ đàn thêm mấy lần. Đứa nhỏ nghe được tiếng đàn, dù có đang ở hậu sơn chơi đùa cũng sẽ bị hấp dẫn quay về, đợi một khúc đàn xong, đứa nhỏ sẽ nghiêng đầu trước mặt y vỗ tay bốp bốp hai cái. Bây giờ y ngồi đây tấu đàn, lại chẳng thể tìm được bóng dáng người thương nữa rồi.

.

Một ngày nọ, Lam Vong Cơ vẫn ngồi bên cầu Nại Hà gảy khúc đàn 《Vấn linh》, Mạnh Bà từ một nơi khác nghe tiếng đàn của y mà rung động, đi tới hỏi thăm.

Mạnh Bà nói: "Đứa nhỏ, ta thấy con ngày ngày đều ngồi bên cầu Nại Hà gảy đàn, mỗi lần có du hồn đi qua sẽ hỏi thăm. Con đang tìm người nào ư?"

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWhere stories live. Discover now