Quyển thứ hai - Chương 19: Lời người lạnh nhạt, tim ta đau

696 65 3
                                    

Chương 19.

Từ ngày Ngụy Vô Tiện thành niên tới Tiên giới, hắn chưa bao giờ quay lại Cửu Trùng Thiên.

Chẳng có nguyên nhân gì cả, hắn có thiên phú dị bẩm, tiên cốt đặc biệt, nếu nỗ lực tự đẩy cao cảnh giới của mình, tu vi có thể tiến tới bậc thượng thần. Hơn nữa, Ngụy Vô Tiện đã hứa với Tàng Sắc phải tu luyện thật tốt, Tiên giới xa xôi như vậy, hắn cũng ngại bôn ba quá nhiều. Mỗi lần hắn nghĩ đến việc muốn tới Tiên giới gặp mỹ nhân trong rừng đào, thì vừa khéo lại có thông báo dưới núi yêu tà tác loạn, đành không thể không xắn tay cùng sư huynh đệ xuống núi trảm yêu trừ ma.

Thấm thoắt đã một vạn năm, nhiều lần như vậy, không biết có phải trời cao trêu cợt hắn hay không nữa. A nương không muốn hắn tới Tiên giới, nơi đó nhiều quy củ, hắn ở Côn Lôn tự do tự tại quen rồi, lại rất nghe lời mẹ dặn, cho nên cũng chẳng đến Tiên giới làm gì.

Ngụy Vô Tiện bưng chén canh củ sen hầm xương được Giang Yếm Ly đặc biệt làm cho lên, chẳng sợ nóng bỏng lưỡi, miệng nhai ngó sen rau ráu, mấy miếng đã hết cả bát rồi, ăn xong còn giục Giang Trừng ăn nhanh lên để đi làm chính sự.

Thấy Ngụy Vô Tiện giục giã Giang Trừng muốn thần bí chạy khỏi phủ, Giang Yếm Ly cười cười dặn dò: "A Trừng, A Tiện, nhớ về sớm đó, đừng chơi quá lâu."

"Đệ biết rồi, sư tỷ!"

Bấy giờ hai người mới chạy khỏi cửa lớn, Ngụy Vô Tiện giơ tay vẫy vẫy với Giang Yếm Ly, thiếu nữ đưa mắt nhìn hai người đệ đệ đi xa.

Cả đường vội vàng, chạy tới đỉnh núi đằng xa Giang phủ, Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra lúc ăn canh đã đặt bội kiếm xuống bàn, hắn vỗ vỗ vai Giang Trừng, cười khổ nói: "Có tin xấu cho ngươi đây."

Giang Trừng biết miệng Ngụy Vô Tiện không thốt ra được cái gì hay, cho nên cũng chẳng mong hắn thở ra được tin tốt lành nào: "Có chuyện gì sủa lẹ đi."

Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, cười ha hả: "Đi vội quá, quên mang Tùy Tiện rồi."

Được, vừa đúng lúc, đỡ phải đi.

Giang Trừng cười giễu: "Thế thì đi về, ngày khác không phụng bồi được rồi."

Ngụy Vô Tiện không biết xấu hổ bắt đầu ăn vạ: "Hề hề, chở ta đi mà."

Giang Trừng lườm hắn: "Mơ đẹp lắm."

Hắn biết Giang Trừng sẽ không từ chối, dù sao cũng đã hẹn nhau đi rồi, cho nên Ngụy Vô Tiện đề nghị: "Để ta ngự kiếm cho!"

Cuối cùng vẫn cùng nhau đi.

Giang Trừng chở Ngụy Vô Tiện ngự trên Tam Độc đến Cửu Trùng Thiên, nói là để đồ vô lại kia ngự kiếm, cuối cùng vẫn tỉnh bơ đứng sau lưng cho hắn chở.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn những cụm mây bảy sắc lượn qua thân mình, thưởng thức phong cảnh trên từng tầng trời, những cung điện nguy nga xây trên mây, nhiều dãy núi di động lúc này đang đứng im, còn thác nước giữa tầng không lại vẫn rì rào chảy thẳng xuống. Mây lượn mờ ảo, như lạc giữa tiên cảnh, Tiên giới quả thật rất đẹp.

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWhere stories live. Discover now