Quyển thứ nhất - Chương 07: Bạc đầu giai lão

778 84 5
                                    

Chương 07.

Kiểm tra khả năng bị lọt nước và độ nổi của thuyền xong, Lam Vong Cơ quan sát con thuyền, chiếc thuyền gỗ nhỏ vẫn duy trì tốc độ lướt trên mặt nước, đảm bảo ra khơi an toàn, y mới ôm Ngụy Anh ngồi xuống.

Lam Vong Cơ dùng linh lực điều khiển thuyền đi về phía trước. Hai người dần cách xa đảo, trên biển một mảng xanh lam, gió thổi mạnh theo hướng ngược lại, thấm vào lòng y một dự cảm chẳng lành. Dù lòng còn sợ hãi, nhưng vẫn hạ cần câu xuống.

"Quân Thượng, Người có cảm thấy, hình như trời vừa mới tối đi rất nhiều không?" Nhìn thần sắc bất an trên mặt Lam Vong Cơ, Ngụy Anh khum tay trước mắt nhìn ra xa, trừ những tiếng sóng phù động rất nhỏ, mặt biển thực sự an tĩnh dị thường.

Ngụy Anh đối mặt với y trên con thuyền gỗ, phía sau là mặt biển vô tận. Ngay khi Lam Vong Cơ nghe nó nói, liền thấy cách đó không xa đằng sau Ngụy Anh có một cơn sóng lớn ngập trời vọt lên. Y trợn to đôi mắt lưu ly, muốn bật dậy bay đi nhưng đã không kịp, chỉ có thể theo bản năng đứng lên, dùng ống tay áo rộng lớn che chở đỉnh đầu đứa nhỏ.

Sóng biển cuộn trào mãnh liệt ập tới bọn họ, tầng sóng cao vút chắn mất bầu trời sáng tỏ ban nãy, đến khi đã nuốt trọn con thuyền gỗ nhỏ mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Trận sóng lớn chớp mắt qua đi, tĩnh lặng trở lại, những con sóng cũng hạ thấp hơn. Trên mặt biển, con thuyền gỗ bị sóng đánh quá mạnh, ép thành những tấm ván gỗ lẻ tẻ. Giữa cơn hoảng loạn, Ngụy Anh bị sóng đánh vọt xuống đại dương, nó liều mạng giãy dụa, tay tựa hồ như bắt được vật cứng gì, liền theo bản năng cầu sinh mà bám lấy vật đó.

Nó cố sức nổi lên, đến lúc nhô đầu khỏi mặt nước, hít một hơi không khí trong lành, nó liền hô to một tiếng, gần như gấp rút hít lấy hít để. Ngụy Anh uống vào miệng mấy ngụm nước biển, lỗ tai lỗ mũi bị nước vào làm da đầu tê dại đau đớn, mê muội hít thở không thông.

"Quân Thượng! Quân Thượng!" Ngụy Anh nắm chặt tấm ván gỗ trôi trước mặt, khát vọng sống làm nó cố sức đạp chân trong nước, miệng la thật to.

Lam Vong Cơ nổi lên mặt nước ngay tại vị trí bị sóng đánh, nam nhân nghe được tiếng nhóc kêu, liền biến mất khỏi mặt biển, bơi về phía Ngụy Anh.

Đứa nhỏ bám lấy tấm ván gỗ giữa biển, bất lực nhìn theo hướng Lam Vong Cơ, sóng biển phiêu bạt, lại đưa nó đi ngày càng xa hơn.

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ kêu lên.

"Quân Thượng, A Anh sợ lắm." Ngụy Anh nắm chặt ván gỗ, sóng biển cuốn nó theo hướng ngược lại. Biển cả như vô tình đem hai người cách xa hơn, khiến Lam Vong Cơ nổi giận. Ngay khi y sắp với tới Ngụy Anh, con sóng lại lần nữa cản bước chân y. Nếu biết vùng biển này do Long Vương nào quản hạt, sợ rằng Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm tạo sóng, giáng tội vị Long Vương không biết làm việc này.

Đứa nhỏ bám lấy tấm ván gỗ bị sóng đánh dạt ra xa. Động tác duy trì đã lâu, Ngụy Anh cảm thấy ôm cứng mà chết trên biển thế này thật sự quá mệt mỏi, trong lòng thoáng có dự định buông tay ngã xuống, cứ như vậy quên đi. Đã được Lam Vong Cơ chiếu cố hai trăm năm, vậy mà nó chưa hồi báo được cho nam nhân cái gì, bản thân như vậy, nào đáng giá được Lam Vong Cơ cứu chứ?

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWhere stories live. Discover now