Quyển 1: Lời dẫn

2.7K 130 11
                                    

"Trong thành hoa đào có am hoa đào
Trong am hoa đào có tiên hoa đào
Tiên hoa đào trồng cây hoa đào
Hái hoa đào thay tiền mua rượu
Tỉnh rượu một mình ngồi trước hoa
Say rồi lại nằm ngủ dưới hoa
Nửa say nửa tỉnh ngày lại ngày
Hoa rụng hoa nở năm qua năm."

--- Trích thơ "Đào hoa am ca" – Đường Dần

------------

"Kiếp sau con không làm tiên hoa đào nữa, làm đạo lữ của Người, được không?"

[Quyển 1: Lời dẫn]

Ngụy Anh khổ tâm tu luyện, qua trọn một ngàn năm cũng biến thành hình người, lần đầu nhìn thấy vị Đế Quân nhã chính quy phạm của Tiên giới, chính là ở ngôi đình trong rừng đào nơi nó không thể quen thuộc hơn. Thiên giới bấy giờ thái bình thịnh vượng, gió êm biển lặng, nó cũng lặng lẽ ở bên Hàm Quang Đế Quân trong rừng đào này một ngàn năm.

Ngụy Anh vốn là một đóa hoa đào trên cây đào nọ. Đây là rừng đào nằm bên ngoài Tiên giới được Hàm Quang Quân trồng lên, trước đây khi Hàm Quang Quân khai khẩn chỗ đất hoang này, đã gieo rắc mầm hoa khắp các núi đồi, sử dụng linh lực chăm bón thúc đẩy nảy mầm, tạo ra những mầm cây nhiễm linh khí, tắm tiên quang, vì vậy đào ở đây không phải những cây đào bình thường.

Hàm Quang Quân trời sinh vô dục vô cầu, tính tình băng lãnh, không thích ồn ào náo nhiệt, rời xa thế tục, khắp Tiên giới ai ai cũng biết. Trước đây ngài trồng rừng đào này, cũng là vì muốn ẩn cư tị thế, không muốn giao du với người đời.

Từ lúc còn chưa có trí tuệ, Ngụy Anh đã đặc biệt yêu thích vị Hàm Quang Đế Quân mà nó giao phó cả tính mạng này, trong lòng cố chấp mang một suy nghĩ, rằng nhất định mình phải nỗ lực tu thành tiên thể, tương lai cố gắng báo đáp ân tình của Hàm Quang Đế Quân.

Trong một ngàn năm này, Ngụy Anh luôn được nhìn thấy Hàm Quang Quân mỗi ngày, nó sinh ra trên cây đào tiên trước cửa viện của Hàm Quang Quân, phong thủy rất tốt, trải qua năm trăm năm đã hóa thành hoa linh xinh đẹp, nhưng lúc đó chưa thể rời cây mẹ, chỉ mỗi khi Hàm Quang Quân có việc đến gần cây, nó mới được thấy Đế Quân mà thôi.

Hàm Quang Quân có gương mặt băng sương, trông cực kỳ trẻ trung. Gương mặt tinh xảo tuấn tú dường như không nhìn ra tuổi tác, dung nhan tuyệt sắc vĩnh viễn dừng ở tuổi hai mốt hai hai, hoàn toàn không tiết lộ ra sự thật rằng y đã sống hơn mười vạn năm rồi.

Hàm Quang Quân thích đàn, thường ngày nhàn hạ, không có công vụ sẽ ngồi trước sân gảy một điệu, mỗi khi đến chính ngọ, đào hoa có thể nghe được tiếng đàn thoát tục siêu phàm vang lên. Tiếng đàn như có lực xuyên thấu, âm điệu theo gió mát quẩn quanh, để cả rừng đào mười dặm có thể nghe được tiếng đàn tuyệt thế ấy. Mỗi lần nghe đàn, Ngụy Anh đều chìm đắm thật sâu, mãi không thể thoát ra được. Nó sẽ nhẹ nhàng rung động cành cây, thả xuống vài cánh hoa đào hồng nhạt, khẽ rơi lên thất huyền cầm của Đế Quân, biểu thị ngợi ca yêu thích với tiếng đàn của Hàm Quang Quân.

Một khúc gảy xong, cả rừng đào tựa như biển hoa, cánh hoa bay bay, lượn khắp đất trời, đúng là tiên cảnh nhân gian, phảng phất như lạc vào thế giới khác.

Hàm Quang Quân mỗi ngày đều luyện kiếm, một đường Tị Trần múa ra những tia linh lực trong suốt, đạo kiếm khí xanh lam nhàn nhạt xẹt qua, dẫn theo hoa bay đầy trời, tạo thành những vòng xoáy nhỏ lưu chuyển khắp nơi. Trên trán Đế Quân buộc một sợi mạt ngạch, theo dáng người mà đung đưa trong gió, ống tay áo rộng múa theo đường kiếm pháp, trong rừng chỉ có mình y, một thân tuyệt thế võ công không ai thưởng thức.

Khi Ngụy Anh vừa tu thành hình người, nó đã có thể rời khỏi cây đào, nhưng lúc đó nó chưa biết đi, chỉ có thể dựa lên cây đào mẹ đã nuôi dưỡng ngàn năm, cố sức xiêu vẹo nâng chân, mềm mại chậm chạp. Nó tu thành người, toàn thân trần như nhộng, da thịt trắng tuyết lồ lộ một cảnh xuân sắc, kích thước lại chỉ nhỏ tầm tầm một đứa trẻ con sáu bảy tuổi, cả người mềm mại tựa như đóa hoa đào chưa nở, trông vô cùng xinh xắn.

Lúc này tiên hoa đào nhỏ muốn đi tìm Hàm Quang Đế Quân của nó, nhưng không biết phải đi thế nào, chỉ có thể dựa vào tàng cây nhìn sang tòa nhà thanh nhã không vướng thế tục. Lúc này, Đế Quân đang phơi y phục vừa giặt sạch, nó vội vàng trốn sau thân cây, lặng lẽ lộ ra cái đầu nhỏ bông xù, nhìn Tiên quân tư thế hiên ngang bình thản như nước, sắc mặt như khắc như tạc, ngũ quan rõ ràng, thật hưng phấn không nhịn được muốn chạy tới thân cận một phen. Nhưng chân không chịu nghe lời, chỉ có thể lặng yên đứng tại chỗ, nhìn ân công tắm trong ánh nắng.

Động tác của Hàm Quang Quân vô cùng dứt khoát, thu giỏ rời đi rồi, đứa bé mới khó khăn bước một bước đầu tiên, nỗ lực đem thân thể hướng về gian nhà, cái chân nhỏ bụ bẫm đạp trên bùn đất, vô cùng bẩn thỉu. Không biết qua bao lâu, bầu không khí trong rừng đào vẫn thật yên bình, còn tiên hoa đào nhỏ đã thần không biết quỷ không hay kéo hai cái chân nhỏ đến trước sân của Hàm Quang Quân, túm lấy kiện áo bào trắng ướt sũng khỏi cây sào trúc, mang theo tiên y, đột ngột biến mất khỏi sân nhà.

--------------------------------------------------

Tôi đào ở đây 1 cái hố nhỏ, ai nhảy với tôi cho vui nha.

Biết là ôm đồm nhưng tại fic này hợp gu tui quá, thần tiên các kiểu, dạo này lại đang xem Chẩm Thượng Thư nữa :)) cái hố này đào ra sẽ không thường xuyên update như bên Oan gia, nhưng chắc chắn sẽ lấp nha các chị <3

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWhere stories live. Discover now