Quyển thứ nhất - Chương 08: Ôi, ta đêm nay

712 80 10
                                    

Chương 08.

Nhã gian giữa rừng đào quanh quẩn có tiếng ca trong veo, không cần đoán cũng biết là ai đang hát khúc đồng dao này.

Ngụy Anh dang hai tay lấy thăng bằng, thân thể nhẹ như chim én nhảy nhót vui vẻ trong những bụi hoa. Theo tiếng ca vang lên, phía sau có không ít linh vật lặng lẽ tới, hai ba con thỏ này, mấy con bướm đủ sắc màu, đều đang hướng về phía nó.

Khúc ngâm nga trẻ con hát được một nửa, nó phát hiện trong đám cỏ nọ có một bụi hoa li ti màu đỏ nó chưa thấy bao giờ.

"Í? Cánh hoa này, thật là xinh!" Nó tò mò đi tới, ngồi xổm trước bụi hoa đỏ trước mặt, tinh tế quan sát những bông hoa kia, trong lòng bỗng nảy lên một ý tưởng, liền tự tay hái xuống một ít hoa nhỏ, "Há há, hái về cho Quân Thượng~ Người nhất định sẽ rất thích cho mà xem!"

Nóng lòng muốn nghe lời ngon tiếng ngọt của Lam Vong Cơ, vừa về đến nhã trạch nó đã chạy như bay vào thư phòng, một hồi tiếng hô lanh lảnh của đứa nhỏ vang lên.

"Quân Thượng, A Anh về rồi nè, còn mang về rất nhiều hoa nhỏ xinh xinh nha!"

Lam Vong Cơ đang ngồi xếp bằng trước án, chuyên tâm sao chép một quyển kinh Phật, nghe tiếng đứa nhóc gọi to, nghĩ chắc bé lại muốn tới dính vào mình, liền đặt cây bút lông sói xuống, tiếp tục xem kinh Phật trong tay.

Xa xưa, khi Ngụy Anh còn chưa mở linh trí, từng có lần cầm cây bút lông sói của y, nghịch cho y cả thân dính đầy vết mực, y vẫn còn nhớ rõ.

Để ngăn Ngụy Anh đụng vào bút, y luôn đặt bút xuống trước, cũng tránh cho sự kiện nọ tái diễn.

Đứa nhỏ vui sướng cầm một bó hoa nhỏ bước vào cửa, nói: "Quân Thượng, hoa này xinh lắm, là A Anh đặc biệt hái từ hậu sơn về cho Người đó!"

Cặp mắt đào hoa xinh đẹp của đứa nhỏ thẳng tắp dõi theo y, lúc dâng bó hoa lên, quanh thân tựa hồ sinh ra rất nhiều bông đào nho nhỏ. Cảnh này khiến y hồi tưởng lại năm đó, khi y ngồi thiền, Ngụy Anh ở bên cạnh hồ nháo biến ra bao nhiêu là hoa đào bay về phía y, cuối cùng làm hoa chất lên người y thành một ngọn núi nhỏ, còn xúc động kích thích pháp thuật hệ hỏa, đốt cả người y lên.

Ngẫm lại, những hành động này của Ngụy Anh cũng là hành vi chưa mở linh trí trước đây, Lam Vong Cơ chỉ khẽ thở dài một hơi, nói: "Lần sau, không thể tùy ý hái."

Đứa nhỏ gật đầu: "Vâng!"

.

1800 năm sau.

Chạng vạng, nhã trạch trong rừng đào.

Lam Vong Cơ đang ngồi cùng Ngụy Anh dưới mái hiên thưởng trà đầu xuân. Vì Ngụy Anh còn nhỏ, Lam Vong Cơ chưa cho nó uống nhiều, dù sao mầm trà xuân mới nhú này rất mạnh, đứa nhỏ mà uống nhiều sợ đêm nay sẽ ngủ không yên.

Y chưa bao giờ nói với Ngụy Anh, hàng năm trong rừng đào đều có những đóa đào mới rụng xuống, y có nhặt về cất thành rượu hoa đào, để ở dưới hầm rượu trong hậu viện, đợi đứa nhỏ lớn lên có thể thưởng thức rượu ủ lâu năm của mình. Chỉ là, ở chung cùng Ngụy Anh đã hai nghìn năm rồi, đứa nhỏ dù sắp trưởng thành nhưng dáng người vẫn chỉ có vẻ mười hai mười ba tuổi.

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWhere stories live. Discover now