Quyển thứ nhất - Chương 12: Nắm tay người

603 55 9
                                    

Chương 12.

Thọ thần (sinh nhật) của Lam Khải Nhân đã tới.

Để chuẩn bị cho thọ yến của lão Thiên Quân, các tiên nga trên điện Lăng Tiêu đều luống cuống chân tay.

Thọ thần hằng năm của Lam Khải Nhân đều vô cùng náo nhiệt. Vì ngày này, các vị thần tiên đại năng nổi danh lục giới đều sẽ tham gia yến hội, khiến tiên giới buồn chán có thêm vài phần vui vẻ. Tới ngày thọ thần, người người tấp nập, ngàn tầng bậc thang trước điện Lăng Tiêu tụ tập đầy những tiên tộc đủ các sắc màu, có thể hiểu được bữa tiệc này được tổ chức vô cùng long trọng.

Lam Vong Cơ dẫn Ngụy Anh từ rừng đào tới, đến thọ yến của Lam Khải Nhân. Vừa mới đến chân điện Lăng Tiêu, đã thấy phía trước có một vị bạch y tiên quân.

Nam tử kia mặc một thân lam nhạt thuần sắc thêu hoa văn mây cuốn, tóc đen dài rơi xuống vai, áo khoác trắng như tuyết, mạt ngạch mây cuốn nhẹ bay, thể hiện được chủ nhân rất cao quý. Nam tử thân trường ngọc lập (dáng cao thẳng như ngọc), khuôn mặt tuấn lãng, bên hông trừ bội kiếm còn đeo thêm một cây sáo bạch ngọc, gương mặt thanh tú rất giống Lam Vong Cơ.

Ngụy Anh đi sau Lam Vong Cơ, thấy Lam Vong Cơ nhìn về phía đó, hơi hơi cúi đầu thi lễ. Người kia cũng hoàn lễ lại, nhìn Ngụy Anh, cười nói: "Vong Cơ chưa bao giờ mang khách tới thọ yến nha, vị này là?"

Người này đứng đối diện Lam Vong Cơ, nhìn như thể soi gương. Chỉ là màu mắt Lam Vong Cơ cực nhạt, tựa như lưu ly, còn ánh mắt người kia thì đậm màu vẻ ôn nhuận nhu hòa hơn.

Đây chính là một trong Song Đế của Cô Tô Lam thị trên tiên giới Cửu Trùng Thiên, Lam Hoán, Trạch Vu Đế Quân Lam Hi Thần.

Người sinh ra ở đâu thì mang đặc trưng nơi đó, Cô Tô Lam thị trên Cửu Trùng Thiên, trước nay là gia tộc có mỹ nam tử xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Thế hệ này có một đôi Song Đế lại càng thêm phát triển. Hai huynh đệ không phải song sinh, dung mạo lại có tám chín phần tương tự, khó phân cao thấp. Nhưng một vẻ mặt, hai phong thái. Lam Hi Thần ấm áp thanh nhã, chân thành ôn nhu, Lam Vong Cơ lại vô cùng lãnh đạm nghiêm chỉnh, cách người ngàn dặm, rất khó thân cận. Trong bảng tướng mạo tiên môn thế gia công tử của lục giới, người trước đứng thứ nhất, người sau đứng thứ hai.

Lam Vong Cơ nói: "Huynh trưởng, hài tử này tên Ngụy Anh, là tiên đồng duy nhất dưới tọa của ta."

Ngụy Anh đứng bên người Lam Vong Cơ, gật đầu nói: "Tham kiến Đế Quân."

Lam Hi Thần nói: "Vong Cơ chưa từng thu tiên đồng, nay lại thu Ngụy Anh, nói vậy hài tử này nhất định không giống người thường." Y tiếp tục cười nói: "Hôm nay mừng thọ Thúc phụ, đệ đã chuẩn bị gì cho Người rồi?"

Lam Vong Cơ nói: "Lễ vật đã chuẩn bị tốt, Huynh trưởng vẫn thổi tặng Thúc phụ một khúc tiêu ư?"

Lam Hi Thần nói: "Năm nay ta viết cho Thúc phụ một bộ thọ từ*, Vong Cơ chuẩn bị lễ vật gì?"

*Thọ từ: thiệp mừng ghi lời chúc thọ

Lam Vong Cơ: "..."

Lam Hi Thần thấy y trầm mặc không đáp, quan sát nét mặt, lại phát hiện Lam Vong Cơ đang rũ mắt nhìn Ngụy Anh, đột nhiên hiểu được ý tứ của đệ đệ.

Thì ra lễ vật này, chính là Ngụy Anh.

Lam Hi Thần không hổ là một trong Song Đế, nhìn Ngụy Anh hiếu kỳ với ngoại giới như vậy, vẫn nắm tay Lam Vong Cơ tươi cười không chút che giấu. Mặc dù y biết Ngụy Anh chỉ là một tiên đồng, không thể tùy ý nắm tay thiếu tôn ti như vậy ở Lam gia, nhưng cũng không lộ ra nửa phần thần sắc thiếu tự nhiên. Có thể tưởng tượng, phân lượng của đứa nhỏ trong lòng người đệ đệ này đã sâu nặng đến mức nào.

Đệ đệ của mình đã bằng lòng thu lưu đứa nhỏ này, chứng tỏ hài tử có chỗ độc đáo nào đó. Có Ngụy Anh bên cạnh Lam Vong Cơ, khiến đệ đệ không tranh với đời của y bước ra khỏi rừng đào, thật sự là người hết sức đặc biệt.

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn Ngụy Anh, nghĩ về cấp bậc lễ nghĩa, rồi thả tay Ngụy Anh ra.

Đứa nhỏ bị buông tay có chút ủy khuất, Lam Hi Thần phát hiện tiểu tâm tư này, chỉ cười nói: "Vong Cơ, ta thấy Ngụy Anh rất thích đệ, muốn nắm tay thì cứ nắm đi, giờ này đoàn người đông đúc, nhỡ lạc mất nhau thì phiền lắm."

Lam Vong Cơ đáp: "Vâng."

Nghe vậy, đứa nhỏ chủ động kéo tay Lam Vong Cơ lại, cười đến mặt mày nở hoa.

.

Đã đến thời điểm náo nhiệt nhất thọ yến rồi.

Hôm nay là thọ thần của lão Thiên Quân, Lam Hi Thần đi trước đọc thọ từ. Thấy Huynh trưởng dẫn đầu, Lam Vong Cơ cũng đứng khỏi chỗ ngồi, giới thiệu với lão Thiên Quân về tiên đồng Ngụy Anh bên cạnh. Mọi người đều biết, trước nay Lam Vong Cơ không thu đồ đệ, càng không thu tiên đồng tiên nga, bây giờ lại thu lưu một tiên hoa đào tại thọ yến của Lam Khải Nhân, chính là muốn cho lão cảm giác vui mừng.

Các lão chân quân nhìn một nhà Thiên Quân đi trước, cũng bắt đầu trình lên lễ vật sang quý của tộc mình.

Một loạt lễ vật này không cần nói nhiều cũng biết là những thứ cao quý đặc sắc nhất của các thần tộc, mà Lam Khải Nhân biết được chất nhi Lam Vong Cơ thu một tiên đồng dưới tọa, nhất thời cũng vui vẻ không ít.

Lam thị Song Đế ngồi đối diện hai bên trái phải, xuống thấp nữa không xa là Lan Lăng Kim thị của Bồng Lai tiên đảo, Nhiếp thị của Thanh Hà tiên môn, và Vân Mộng Giang thị của Côn Lôn.

Trừ những gia tộc này, trong yến hội còn mời rất nhiều thần tiên đại năng khác.

Trong đại điện, các tiên nga nhảy múa, xung quanh nhạc đệm vui tai, chúng tiên tụ hội bắt đầu bàn tán. Ngụy Anh ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Nó chưa từng biết đến yến hội long trọng như vậy, mình lại còn được ngồi xem ở phía trước, nhìn thấy nhất cử nhất động của các vị thần tiên.

Cung điện nguy nga nhường này, đều là những vị chính nhân quân tử lễ tới lễ lui, bên người dẫn theo tiên đồng. Các hài tử kia đều như cây du đứng sau chủ thượng không nhúc nhích, tẻ nhạt vô cùng.

Không có gì chơi, thật quá nhàm chán đi.

Nó nhìn tư thế ngồi thẳng tắp của Lam Vong Cơ, lại nhìn Thiên Quân mặc long y vàng kim ngồi trên chủ vị cao ngất, thở dài một hơi, lặng lẽ trượt xuống phía sau Lam Vong Cơ.

Quân Thượng nhà nó thật sự quá thuần khiết rồi! Trên bàn đều là thức ăn chay, rõ ràng thọ yến linh đình như vậy, lại bày đồ ăn nghèo nàn, các vị thần tiên cũng chỉ biết chịu đựng để cho lão Thiên Quân keo kiệt chút mặt mũi thôi.

Bình thường ở nhã trạch nó đã quen ăn thịt cá, dẫu gì cũng sẽ có tí canh hoa đào ngọt ngọt mà húp, Lam Vong Cơ luôn không nỡ để nó đói bụng.

Nó xuống dưới muốn đi cọ các tiên đồng khác kiếm tí đồ ăn, có khi lại tìm được một tiên hoa cùng thế hệ, lấy được cái gì ngon ngon không biết chừng.

————————TBC

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWhere stories live. Discover now