Quyển thứ nhất - Chương 09: Cho người mượn chân gối đầu

668 74 1
                                    

Chương 09.

Không biết đã sống bên nhau như vậy được bao lâu rồi.

Cây đào trong gió xuân lay động không ngừng, vang lên những tiếc xào xạc xào xạc, chim đậu đầu cành hót líu lo. Ánh mặt trời giữa trưa rót xuống những phiến lá, chiếu những chùm sáng vụn vặt lên mặt và trên người Lam Vong Cơ, làm Ngụy Anh cúi đầu nhìn đến si mê.

Thiếu niên ngẩng lên, tay cầm bút lông sói, khoang chân ngồi trước thư án. Trước mặt nó có một chồng tầu chương chờ phê duyệt, nó cầm một cuốn, cánh tay uốn lượn theo từng nét bút. Chợt nghe có tiếng cười khe khẽ của thiếu niên, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mở mắt ra, lại chậm rãi nhắm mắt vào.

Thời gian này có nhiều công văn, những lúc nhàn rỗi nghỉ trưa, có tiểu tiên đồng lanh lợi này giúp y chia sẻ trọng trách, ngược lại cũng không cần lo lắng.

Ngụy Anh nói: "Quân Thượng, Người nằm thêm một chút, A Anh sắp phê xong rồi."

Lam Vong Cơ đáp: "Ừ."

.

Phê duyệt đến giờ Thân (3 giờ chiều), Ngụy Anh đặt bút xuống, nhìn nam nhân đã ngủ say gối đầu trên chân mình. Nó duỗi mình cực khẽ, một cái ngáp mệt mỏi cũng ko dám để lộ ra, rất sợ đánh thức người trên đùi.

Tấu chương còn nhiều lắm.

Cứ giữ tư thế này, cũng quá buồn chán rồi. Nghĩ như vậy, nó nhấc một lọn tóc đen nhánh của Lam Vong Cơ, quấn lên đầu ngón tay xoay xoay vòng vòng.

Nó nhìn nhan sắc say ngủ tĩnh như mặt hồ của Lam Vong Cơ, mi mắt đen dày như cánh bướm khẽ rung che phủ xuống, lồng ngực bình ổn lên xuống theo hô hấp đều đều, đôi môi anh đào phấn hồng ngậm chặt. Không hiểu làm sao, nó như bị hớp hồn, vô thức khom người xuống.

Suýt thì chạm tới cặp môi anh đào mềm mại kia, nó lại bỗng ngẩng đầu cầm bút lên.

Sao có thể lợi dụng lúc người ta không phòng bị chứ? Nó đang thay Quân Thượng phân ưu cơ mà.

Nhưng nghĩ tới mỗi ngày Lam Vong Cơ đều phải phê nhiều tấu chương như vậy, khi bé còn trông nom nó ăn mặc vui đùa, lòng nó càng nổi lên áy náy.

Quân Thượng của nó quả không hổ là Hàm Quang Đế Quân mà.

Lần này để nó giúp Quân Thượng hoàn thành công vụ một lần đi!

.

Ngụy Anh ngủ quên rồi.

Đều tại hôm qua nhiều công văn quá, phê duyệt đến giờ Tuất (7 giờ tối) còn chưa xong, mệt chết đi được. Quan trọng là, bản thân nó cũng không biết mình mệt mỏi ghé xuống bàn ngủ quên từ lúc nào, cũng may Lam Vong Cơ tỉnh dậy, phát hiện đứa nhỏ ngủ còn say sưa hơn cả mình. Đến khi Lam Vong Cơ tra duyệt và sửa chữa lại công văn của bé sâu lười kia, vốn định phạt Ngụy Anh một chút, cuối cùng lại ẵm nó về giường mình, đắp chăn thật kỹ.

Cho nên khi Ngụy Anh tỉnh lại đã phát hiện mình đang nằm trên long sàng (giường rồng), còn đắp áo ngủ bằng gấm của Lam Vong Cơ nữa. Cơ mà cũng không tệ nha, có thể nằm trên long sàng của Quân Thượng, thức trắng đêm cũng được.

Đã là buổi trưa ngày hôm sau, Ngụy Anh vội vã xuống giường rửa mặt, kéo bình phong ra khỏi tẩm điện, không khí bên ngoài khiến cho cả người nó sảng khoái tinh thần. Trong rừng đào vẫn hoa nở chim hót, Lam Vong Cơ đang ngồi dưới gốc cây mẹ của nó gảy đàn, hoàn toàn không giống người đã đến ngày sinh nhật.

Ngụy Anh hơi há hốc mồm, chẳng lẽ nó nhớ lộn ngày rồi? Nhưng mỗi ngày hai mươi ba tháng Giêng nó sẽ tổ chức sinh nhật cho Quân Thượng mà, ngày trước nó từng xác nhận với Lam Vong Cơ rồi, đúng là ngày hai mươi ba tháng Giêng không sai, hôm nay là sinh nhật của Lam Vong Cơ.

Thiếu niên đứng ở hành lang gỗ rộng rãi, buồn bực hỏi bạch y tiên quân trong sân: "Quân Thượng, sao Người không gọi A Anh dậy? Hôm nay không phải sinh nhật của Người sao?" Ngủ dậy muộn thế này, không kịp làm canh hoa đào mất rồi.

Lam Vong Cơ ngồi dưới tàng cây, tiếng đàn không ngừng, ánh mặt trời chiếu nghiêng, làm da thịt người bên dưới ánh lên màu trắng noãn như ngọc quý.

Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp: "Buổi tối lại làm cũng được."

Hiểu ý Lam Vong Cơ, Ngụy Anh cũng biết đại khái chuyện gì xảy ra, nghĩ đến việc mình đang phê tấu chương thì ngủ quên mà sợ, tốt nhất đừng nói gì nữa.

Thiếu niên dừng một chút, cười gượng mấy tiếng: "Cũng được cũng được, A Anh liền vào bếp chuẩn bị, tối nay A Anh chuẩn bị cho Người một đại lễ, lão nhân gia người nhất định sẽ nhớ kỹ cả đời ~"

Nghe được ý tứ của nó, Lam Vong Cơ mở đôi mắt xinh đẹp, chỉ thấy bóng lưng thiếu niên áo trắng đầy sức sống quay đi, vui vẻ chạy vào trong bếp.

———————TBC

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWhere stories live. Discover now