Phiên ngoại 1 : Tần Vị phiên ngoại

1.1K 58 0
                                    

Diệp Vận quẹt thẻ mở cửa, đi vào phòng.

Đây là phòng ở của Tần Vị và con trai, nhưng bên trong lại không còn một bóng người, không hề có hơi thở.

Kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời trong nháy mắt chiếu sáng từng ngõ ngách, ánh sáng ấm áp rơi vào phòng.

Hôm nay là sinh nhận con bà, trong phòng vẫn nên cần ấm áp một chút.

Nơi này đã hơn một năm không có ai ở.

Ngày 17 tháng 5 năm ngoái, Tần Vị tự sát.

Nói là tự sát nhưng khi Diệp Vận biết tin Tần Vị tự sát, trong tiềm thức như đã dự liệu được điều này nhất định sẽ tới, con trai bà tại thời điểm Quý Ngôn chết đã nhịn ròng rã tám năm cuối cùng vẫn là đi theo Quý Ngôn.

Lúc trước bên trong căn phòng này, thời điểm nó chết còn nằm trên ghế salon, trên sàn nhà còn có lưỡi dao và máu tươi đỏ sẫm, trên cổ tay trái bị lưỡi dao cắt năm đường, một đường không nhiều một đường không ít, máu tươi theo vết thương nhuỗm đỏ cả chiếc nhẫn đeo trên ngón tay trái.

Tay phải Tần Vị đặt trên ngực, đè lên một bức họa, bức họa kia phẳng phiu sạch sẽ không có bị máu nhiễm một điểm, đó là bức tranh khi Quý Ngôn mười lăm tuổi vẽ Tần Vị, trong bức họa còn vẽ lên hình nhân nhỏ bé ngây thơ, Diệp Vận biết, đó là Quý Ngôn. Con trai bà cho đến lúc chết, vẫn còn đang nhìn bức tranh này.

Giống như bọn họ từ khi mười năm tuổi bắt đầu ở bên nhau, nhiều năm sau này bọn họ vẫn ở bên nhau.

Thời điểm Tần Vị chết, khóe miệng còn mang nụ cười nhàn nhạt, bình yên hạnh phúc như vậy mà rời đi.

Trong tay phải còn siết chặt chiếc nhẫn khác.

Vào lúc ấy Diệp Vận không tránh khỏi đau thương, rồi lại thản nhiên vài phần.

Con trai bà... cuối cùng đã được giải thoát rồi.

Từ lúc trong bệnh viện, Tần Vị đã nói với bà, hắn muốn ở bên Quý Ngôn, sẽ không thất hứa thêm một lần nào nữa, có lẽ bà đã dự liệu được một ngày đó sẽ tới, hơn nữa lại trải qua những bảy năm, điều này cũng đã vượt qua dự đoán của bà.

Từ đó về sau, từ năm đó cho đến nay, con trai bà vẫn luôn một thân một mình.

Trong mấy năm nay, Tần Vị dường như cố gắng làm thật tốt trách nhiệm của bản thân. Thế nhưng Diệp Vận làm sao lại không biết, Tần Vị là con trai bà, dù Tần Vị vẫn còn thở nhưng Diệp Vận biết từ khi Quý Ngôn chết đi, cả người Tần Vị đã không còn hoàn chỉnh.

Diệp Vận thường xuyên nghe Tần Vị một mình lầm bầm, giống như đang giả vờ cùng Quý Ngôn trò chuyện, cũng chỉ có lúc đó Diệp Vận mới có thể nhìn thấy trên mặt Tần Vị đã không còn lạnh băng và trống rỗng mà là biểu tình ôn nhu.

Trong những năm này, chẳng qua là Tần Vị thống khổ chịu đựng mà thôi.

Diệp Vận còn nhớ khi bà và ba Tần Vị còn trẻ sinh ra Tần Vị, vào lúc ấy bọn họ đều là người hiếu thắng, cảm thấy tuổi trẻ nên thừa dịp phát triển sự nghiệp thật tốt, liền đem Tần Vị giao cho người lớn chăm sóc, còn Diệp Vận cũng yên lòng đi công tác.

Tôi Đã Chết Rồi [Bản edit chính do editor đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ