Chương 9 : Số mệnh

631 52 0
                                    

Trầm Đình Thiên vô lại vào trong nhà Tần Vị, lần này cũng không phải là Ngụy Nguy bị ép kết thân, ngược lại là Trầm Đình Thiên bị người nhà kéo ra ngoài ăn cơm, vô tình thấy cha mẹ dắt theo một cô gái trẻ xinh đẹp, không nghĩ lại bị ép gặp nhau, lại không cận thận chết đúng ngay lúc Ngụy Nguy cũng ăn tối tại đây.

Ngay sau đó, Trầm Đình Thiên viện cớ đi vệ sinh lập tức chạy khỏi quán, hiện tại nhà cũng không dám về.

"Lần trước cậu bị tóm ở đây mà vẫn còn dám qua đây trốn?" Tần Vị đối với bạn xấu này hoàn toàn bất lực.

"Lần trước Ngụy Nguy bắt anh tại đây, lúc này khẳng định không nghĩ tới anh trốn ở đây!" Trầm Đình Thiên bộ dạng tràn đầy tự tin, trong lòng tính toán liền cảm thấy suy luận của mình thật sự quá chính xác.

Tần Vị giật giật khóe miệng không nói gì, hắn không thèm để ý Trầm Đình Thiên, Trầm Đình Thiên là kẻ thiếu đầu óc, Ngụy Nguy không cần nghĩ cũng biết Trầm Đình Thiên nhất định chạy đến nhà hắn.

"Này, Tần Vị, chú nói anh nên làm sao bây giờ hả?" Rốt cục không kiềm chế nổi tịch mịch Trầm Đình Thiên ở trên ghế sa lon lăn lộn, sau đó mang vẻ mặt phiền muộn nhìn Tần Vị. Trầm Đình Thiên biểu thị hiện tại hắn thật sự có thể lý giải Ngụy Nguy bị bức ép thân cận rất đau khổ, thế nhưng hắn chỉ sợ hiện tại đảo ngược Ngụy Nguy lại không hiểu mình.

"Tần Vị Tần Vị, nếu chú thích Ngụy Nguy thì chú sẽ làm sao hả?" Trầm Đình Thiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Vị, một mặt lấy lòng hỏi.

"Ai CMN sẽ thích Ngụy Nguy hả!" Tần Vị nghĩ đến bộ mặt khôn khéo của Ngụy Nguy cả người đều nổi da gà, cùng người này chung sống, cũng chỉ có Trầm Đình Thiên mới không cảm giác được tên kia mưu ma chước quỷ nhiều như thế nào.

"Anh không phải so sánh à! Ngụy Nguy chỗ nào không tốt, văn võ song toàn, phong lưu phóng khoáng, chú muốn coi trọng Ngụy Nguy anh sẽ đem Bụng Nhỏ nhà chú treo lên đánh đòn!" Trầm Đình Thiên không vui, trừng mắt mắt trực khí tráng nhìn Tần Vị.

Quý Ngôn ở bên cạnh cũng trầm mặc.

Lạm dụng thành ngữ hay gì đó, Quý Ngôn đã quen, thế nhưng uy hiếp Tần Vị lại mang phương thức đem Bụng Nhỏ treo lên đánh đòn, cái này Quý Ngôn cũng không nghĩ tới.

Nhưng Trầm Đình Thiên ban ngày dám làm thật thì nhất định nửa đêm Quý Ngôn sẽ đi nhát ma Trầm Đình Thiên , thành quỷ cũng không buông tha hắn.

"Chú giả dụ chú thích đàn ông, chú sẽ làm như thế nào hả?" Trầm Đình Thiên không để ý đến sắc mặt Tần Vị âm trầm, tự nhiên tiếp tục hỏi, "Chú nói có nên diễn trước mặt bố mẹ anh ta hay không, để họ thấy thật ra đàn ông còn tốt hơn phụ nữ, sau đó làm cho Ngụy Nguy cùng bọn họ tế thủy trường lưu, lâu ngày sinh tình a."

"Cậu rốt cuộc là từ nước ngoài trở về hay là từ bệnh viện tâm thần trở về đây hả!" Tần Vị đập trực tiếp quyến sách lên đầu Trầm Đình Thiên , "Nếu cậu muốn cùng Ngụy Nguy chung sống một đời thì trực tiếp đi nói cho rõ ràng!"

"Chú dám nói sao?" Trầm Đình Thiên bị đau mà bưng đầu, trừng mắt phản bác Tần Vị.

"Có gì không dám!" Tần Vị hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không hiểu Trầm Đình Thiên rối rắm cái gì, chuyện như vậy thoải mái ngả bài không phải tốt hơn sao? Trong quan niệm của Tần Vị căn bản không có quan niệm che che giấu giấu như vậy, nếu như thật sự có yêu người, sẽ không chút do dự mà ở cùng nhau, ai cũng phải đồng ý.

Tôi Đã Chết Rồi [Bản edit chính do editor đăng]Where stories live. Discover now