Chương 8 : Danh dự

633 54 4
                                    

Tần Vị đang chờ cậu.

Quý Ngôn biết, bởi vì mãi đến tận hai giờ rưỡi Tần Vị vẫn chưa ngủ, ngược lại ngồi trên ghế salon, trong phòng khách đen kịt mở ti vi lên tắt âm im lặng xem truyền hình.

Cậu không biết bản thân có chỗ nào khiến Tần Vị để ý, dù sao nghĩ đến chỉ cần là thân phận u linh này cũng đủ rồi.

Thời điểm hai giờ rưỡi, Tần Vị ngồi ở trên ghế salon quay đầu nhìn về phía góc bên trong.

Quý Ngôn vẫn ngồi ở đó, tầm mắt chạm vào Tần Vị.

Tay Tần Vị hướng Quý Ngôn giơ giơ, Quý Ngôn sững sờ sau đó đứng lên đi tới ngồi đối diện Tần Vị.

"Ngồi xa như vậy làm gì chứ?" Tần Vị bất mãn cau mày, nhìn u linh trong suốt mất tự nhiên không dám nhìn hắn, dường như rất sợ mà cố ý cách hắn duy trì một khoảng cách lớn.

Quý Ngôn không nói lời nào, cậu thậm chí không biết nên nói như thế nào, rõ ràng Tần Vị không nhớ rõ cậu, cũng biết cậu chỉ là du hồn, tại sao không những không sợ hãi còn giữ bộ dạng quen thuộc như vậy. Có lẽ Tần Vị tên thần kinh thô, điều này Quý Ngôn cũng không phải mới biết.

"Cậu chết như thế nào?" Tần Vị nhíu mày, nhìn dáng dấp trẻ tuổi của Quý Ngôn vốn không nên chết.

Quý Ngôn bị sặc bởi câu hỏi của Tần Vị, nhất thiết phải phải cùng người chết thảo luận về cái chết sao? Chỉ có điều tiềm thức Quý Ngôn đem tay trái hơi rụt lại, "Là tôi uống thuốc ngủ tự sát."

"Tại sao lại tự sát?" Tần Vị cau mày, không hiểu mà nhìn Quý Ngôn.

"Bị bạn gái đá, gì cũng không nghĩ mà tự sát." Quý Ngôn cười khổ trả lời.

Tần Vị hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt nhìn Quý Ngôn mang theo tia trào phúng không che giấu, "Chỉ vì con gái mà cậu liền đi tìm cái chết?" Tần Vị thật không nghĩ tới chàng trai gầy yếu trước mắt này lại là loại bởi vì việc râu ria nhỏ nhặt mà tìm chết, rõ ràng là không hề có quan hệ nhưng Tần Vị cảm thấy trong lòng tuôn ra một luồng tức giận.

"Tôi đây không phải là đã hối hận rồi sao? Thế nhưng đã chết rồi..." Quý Ngôn kéo kéo khóe miệng, tận lực không nhìn Tần Vị, cười khan mấy tiếng.

"Vì sao cậu còn lưu lại nơi này?" Tần Vị phát hiện đến người đã chết là chết, sau khi chết đáng lẽ sẽ không lưu lại trên thế giới này, nhưng nhìn chàng trai trong suốt trước mắt, không khỏi nhíu mày.

"Tôi cũng không biết."Quý Ngôn lắc đầu cười khổ, cậu cũng không biết tại sao mình còn lưu lại thế giới này, cậu nghĩ cậu đã chết rồi lại không nghĩ mở mắt ra lại nhìn thấy Tần Vị, cho đến bây giờ không biết đây là may mắn hay là bất hạnh nữa.

"Có nguyện vọng gì không?" Tần Vị nghĩ chắc là nguyện vọng chưa thành cho nên du hồn không muốn qua đời.

Quý Ngôn ngẩn người, nhìn Tần Vị sau đó lắc lắc đầu.

Chấp niệm duy nhất của Quý Ngôn, không gì bằng Tần Vị.

Trong phòng đột nhiên lâm vào tĩnh mịch, trò chuyện dừng lại đây, một người một quỷ cũng không biết nên làm thế nào đem đề tài tiếp tục phát triển. Cuối cùng vẫn là Quý Ngôn lên tiếng, "Bụng Nhỏ, đúng là rất là đáng yêu!"

Tôi Đã Chết Rồi [Bản edit chính do editor đăng]Where stories live. Discover now