Chương 30 : Trả thù

733 55 2
                                    

Lúc Mạc Ngạn Thành rời đi, Tần Vị vẫn ngồi bất động trong căn phòng bừa bộn nhìn đồng hồ quả lắc, sau đó bất tri bất giác co người ngủ thiếp đi.

Quý Ngôn lặng lẽ ngồi bên cạnh Tần Vị, đau lòng nhìn Tần Vị tiều tụy chán nản, từ khi cái tên Quý Ngôn này xuất hiện trong thế giời Tần Vị, thế giới của hắn bỗng trở nên hỗn loạn một mảnh, không biết đã bao lâu rồi hắn đã có một giấc ngủ qua đêm.

Giấc ngủ này của Tần Vị, rất say.

Mãi đến khi đêm khuya, Tần Vị vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, tựa như mệt mỏi đến cực điểm ép buộc bản thân phải nghỉ ngơi một chút.

Đợi đến hai rưỡi sáng, Quý Ngôn rốt cuộc có nên xuất hiện trước mắt Tần Vị nữa hay không?

Quý Ngôn không biết phải làm sao? Sự xuất hiện của cậu, chỉ dẫn dụ Tần Vị đi vào hắc ám thống khổ mà thôi. Cậu là một kẻ đã chết, lại một lần nữa đi vào thế giới của Tần Vị, chính cậu đã phá hủy cuộc sống của Tần Vị.

Hơn nữa hiện tại Tần Vị đã biết cậu là Quý Ngôn, nếu tiếp tục xuất hiện trong thế giới này thì Tần Vị và cậu chỉ có thể dây dưa càng lúc càng sâu, thậm chí cậu càng phá hủy Tần Vị hơn.

Chỉ là một buổi tối không gặp mà thôi, Tần Vị như phát điên đem phòng hắn phá hủy đến bừa bộn, hắn thống khổ, Quý Ngôn còn thống khổ hơn, Quý Ngôn mang theo ký ức so với Tần Vị còn thống khổ hơn.

Quý Ngôn có thể dễ dàng cho Tần Vị mong muốn, nhưng còn sau này thì sao? Nếu một ngày kia, một phút nào đó, một giây nà đó, linh hồn Quý Ngôn đột nhiên vô thanh vô tức biến mất khỏi thế giới này, vậy Tần Vị nên làm gì? Cậu biến mất thì chỉ là không tồn tại mà thôi, nhưng Tần Vị vẫn còn đang sống.

Làm như vậy, không phải tàn nhẫn hơn sao?

Cho hi vọng rồi tuyệt vọng, mới chính là phá hủy hoàn toàn.

Đã không nên dây dưa như vậy, Quý Ngôn nên rời đi, thừa dịp bây giờ Tần Vị chưa nhớ rõ cậu, thừa dịp bây giờ Tần Vị còn hận cậu không chịu gặp hắn, thừa dịp bây giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn biến mất...

Quý Ngôn chậm rãi đi về phía cửa sổ sát đất, muốn nhảy ra ngoài cửa sổ, rời khỏi không gian thuộc về Tần Vị này.

"Quý Ngôn..."

Con ngươi Quý Ngôn co rút, thân thể run rẩy phát sợ.

"Đừng chết, xin em, đừng chết..."

Giọng nói Tần Vị run rẩy trong phòng trống có vẻ yếu ớt mà bi thiết, không biết hắn làm mơ thấy ác mộng gì, cứ như vậy gọi tên Quý Ngôn từng hồi, thống khổ mà tuyệt vọng cầu khẩn.

Quý Ngôn cảm thấy tiếng gọi này như dìm linh hồn cậu hãm sâu trong vết nứt tàn nhẫn, Quý Ngôn nghiêng đầu, thần sắc bất đắc dĩ mà lại bi thương nhìn Tần Vị ngủ trên sàn. Hắn vẫn chưa tỉnh lại, thân thể co ro run rẩy, mặt đầy mồ hôi lạnh lộ vẻ thống khổ, trong mộng của hắn nhất định có một Quý Ngôn đang hành hạ hắn.

Quý Ngôn đã phạm phải sai lầm .

Xâm phạm vào tất cả mọi chuyện của người này cũng giống như đã phạm phải sai lầm, cái sai chính là trước khi quyết định rời đi lại tham lam luyến tiếc nhìn lại, nhưng cũng vì cái nhìn này mà không thoát thân nổi. Một cái liếc mắt, Quý Ngôn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ nhìn thấy hắn.

Tôi Đã Chết Rồi [Bản edit chính do editor đăng]Onde histórias criam vida. Descubra agora