Chương 4 : Lãng Quên

872 55 2
                                    

Quý Ngôn ở chốn này nhàm chán lang thang mấy ngày, rốt cuộc cũng hiểu đây không phải phòng ở của Tần Vị mà là tầng cao nhất của khách sạn. Cũng không biết con người này mắc phải sai lầm gì, hay lười về nhà nên mới nghĩ tới việc mua lại tầng cao nhất của khách sạn xem là nhà ở.

Mỗi ngày đều có người vệ sinh quét tước, phần lớn Tần Ngôn đều được lão sư dẫn đi từ mười giờ sáng, sau đó chín giờ tối mới về, nhưng thời gian Tần Vị trở về lại không định tính, sớm nhất là tám rưỡi mới về, muộn nhất đến sáng sớm mới về.

Mỗi lần nhìn thấy Tần Ngôn một thân bao lấy chăn ngủ trên giường lớn, Quý Ngôn nhịn không được mà mắng Tần Vị trong lòng, lúc trước cái gì đối với hài tử đều yêu thường hoàn toàn là ảo giác cả, rõ ràng cứ vội vàng đi công tác mà không quan tâm đến hài tử.

Mặc dù như vậy nhưng mỗi lần Quý Ngôn nhìn thấy Tần Vị trở về đều mệt mỏi lại cảm thấy đau lòng, có lúc sẽ thấy Tần Vị ngồi trên ghế sa lon, híp mắt không quan tâm mà ngủ. Quý Ngôn muốn lay hắn để hắn có thể lên giường ngủ, cũng muốn lấy chăn đắp lên người Tần Vị, thế nhưng điều đó Quý Ngôn đều không làm được.

Quý Ngôn chỉ có thể đứng trước mặt Tần Vị, yên lặng nhìn người đàn ông ngủ say.

Chỉ nhìn vậy thôi, đầu óc thấu đáo tựa như khoảng trống năm năm cứ như vậy mà bù lại từ chút một.

Hôm nay Tần Vị đặc biệt về sớm, mới năm giờ đã về mà phía sau còn có một người đàn ông.

"Tần Vị, đúng là thua chú rồi, đem tầng cao nhất của khách sạn năm sao mua thành nhà." Người đàn ông nhìn xung quanh sau đó dùng ngữ khí thù hận phú quý nói, cuối cùng lười nhác nằm trên ghế sa lon.

"Trầm Đình Thiên, mỗi lần cậu vào đây đều muốn nói câu đó sao?" Tần Vị nhíu mày không đề ý đến người này. Sau đó lấy trong tủ lạnh mấy lon bia lạnh ném về phía ghế salon.

"Uây!! Muốn đập chết anh sao hả!" Trầm Đình Thiên miễn cưỡng tiếp lon bia, còn bị một lon không may đập trúng bụng, lạnh lẽo va chạm khiến Tần Vịt hơi đau mà kêu một tiếng, "Chú không thể mua một chút rượu vang đỏ cao cấp hay gì đó hay sao hả? Mỗi lần đều uống loại bia rẻ tiền này..."

"Là tự cậu nói muốn tới uống rượu, nếu không thích thì đừng uống!" Tần Vị không để ý Trầm Đình Thiên oán giận, tùy ý mở một lon bia rồi ngồi lên ghế salon đối diện Trầm Đình Thiên, "Nói đi, lần này là chuyện gì?"

Quý Ngôn nhìn Trầm Đình Thiên một chút rồi lại nhìn Tần Vị một chút, cuối cùng lựa chọn ngồi bên cạnh chân Tần Vị chuẩn bị xem xét vấn đề.

"Là tự cậu nói muốn tới uống rượu, thích thì uống." Tần Vị không để ý chút nào Trầm Đình Thiên oán giận, tùy ý mở ra một lon bia sau đó ngồi ở Trầm Đình Thiên trên ghế sa lon đối diện, "Nói đi, lúc này vậy là chuyện gì."

Quý Ngôn nhìn một chút Trầm Đình Thiên lại nhìn một chút Tần Vị, cuối cùng lựa chọn ngồi ở bên Tần Vị, chuẩn bị xem xem rốt cục xảy ra chuyện gì.

Đã từng luôn ở bên cạnh Tần Vị, phạm vi bằng hữu hay bất kể ai đột nhiên xuất hiện bên người Tần Vị, Quý Ngôn đều là người đầu tiên biết đến. Đừng nói là chỉ có Tần Vị, đối với Quý Ngôn tất cả đều rõ như lòng bàn tay.

Tôi Đã Chết Rồi [Bản edit chính do editor đăng]Where stories live. Discover now