Chương 14 : Trầm Điềm

622 46 1
                                    

Bắt đầu mấy ngày gần đây, bởi vì có vài hạng mục bất động sản cấp cao khiến Tần Vị càng thêm bận rộn, đã vậy Ngụy Nguy và Mạc Ngạn Thành cùng thường xuyên gọi điện tìm Tần Vị thảo luận một ít vấn đề làm ăn.


Cho đến bây giờ Quý Ngôn mới biết, hóa ra người mà Tần Vị quen đầu tiên không phải Trầm Đình Thiên mà là Ngụy Nguy, vì Ngụy Nguy là người phụ trách kế hoạch hoạt động của công ty, thường xuyên cùng công ty bất động sản Tần Vị hợp tác. Nhưng không hiểu làm sao Trầm Đình Thiên lại có thể theo Ngụy Nguy biết Tần Vị, còn quan hệ thoạt nhìn còn tốt hơn so với Ngụy Nguy.

Dòng họ Mạc Ngạn Thành là quân nhân, vốn là xí nghiệp quân sự tương quan, sau đó không hiểu sao lại trượt chân đi lệch, bắt đầu khai phá thương mục bất động sản. Mỗi ngày Mạc Ngạn Thành cùng Tần Vị câu thông giao lưu, mỹ danh là hợp tác cùng đối phương vì lợi ích đôi bên, nhưng từ đầu đến cuối Quý Ngôn đều cảm thấy trọng điểm của người này không phải vậy.

Nói đến Ngụy Nguy gần đây không được tốt lắm, bên A yêu cấu lần giao dịch tiếp theo mọi hoạt dộng đều phải nổi bật mới đồng ý tiếp tục ký kết hợp đồng, Tần Vị liền trược tiếp ném công ty cho Ngụy Nguy một mình suy nghĩ.

Vốn làn Ngụy Nguy chuẩn bị nắm một cuộc làm ăn lớn, lại không hề để tâm mà giúp đỡ Tần Vị thực hiện mọi hoạt động và bố trí kế hoạch. Thế nhưng cuối cùng lão già Mạc Ngạn Thành đột nhiên nhạy bén hơn, nghĩ tới xí nghiệp quân sự lúc trước, những mối quan hệ cũ tất nhiên vẫn còn, liền trực tiếp triển khai hành động.

Vì vậy tất cả kế hoạch của Ngụy Nguy đều trôi theo nước, chỉ có thể trầm mặc nhìn bên A cứ như vậy tự cung tự cấp bắt đầu chuẩn bị hoạt động.

Ngụy Nguy âm trầm, Trầm Đình Thiên nhìn cũng không dễ chịu, sau đó hậu quả đưa đến là —— Trầm Đình Thiên phái em gái của hắn đến giày vò Tần Vị.

Vì vậy lúc chín giờ tối, Quý Ngôn liền nhìn thấy Tần Vị mở cửa thấy con trai nhà mình đứng ở cửa, mà nắm tay con trai là một cô gái nét mặt cười như hoa, Trầm Điềm.

"Ba ba!"

"Tần tổng!"

Hai tiếng lanh lảnh sáng ngời đồng thời vang lên, hai người đều cùng vui vẻ, hưng phấn kích động nhìn Tần Vị mở cửa.

"Bụng Nhỏ, mấy này không gặp có nhớ ba không?" Tần Vị ngồi xổm bế con trai lên, cọ cọ lên má con trai.

"Nhớ! Còn có, gần đây con rất ngoan, ba ba phải thưởng cho con!" Tần Ngôn vội vã gật đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười xán lạn, hai tay nhỏ ôm lấy cổ Tần Vị, sau đó bẹp một cái hôn lên hai má Tần Vị.

"Đúng đó, Bụng Nhỏ rất là ngoan!" Trầm Điềm bị lãng quên ngoài cửa lập tức tiến đến nói, cười phụ họa.

"Cô giáo Lý đâu?" Tần Vị hơi nhíu mày nhìn Trầm Điềm, sau đó nhìn con trai trong lồng ngực.

"Chú Trầm đưa con ra ngoài chơi, sau đó buổi tối để cô Trầm đưa con về nhà!" Tần Ngôn vừa mới nhìn thấy ba kích động, lập tức uể oải xuống, hai má hồng phác dán lên vai Tần Vị, sau đó tựa như ra ngoài chơi rất mệt, giờ được Tần Vị ôm lại muốn ngủ.

Tôi Đã Chết Rồi [Bản edit chính do editor đăng]Where stories live. Discover now