Chương 26 : Sữa nóng

597 55 3
                                    

Quý Ngôn không thích vẽ.

Một nhà ba người, chỉ thiếu ba, mà ba là vì nghệ thuật mà rời đi.

Cho nên, Quý Ngôn không thích thứ nghệ thuật mà ba đi tìm ấy.

Nhưng Quý Ngôn đến với vẽ vời, vì mẹ thích, từ khi còn bé mẹ cậu bắt đầu mua các loại dụng cụ vẽ cho Quý Ngôn dùng. Rõ là kinh tế trong nhà không thích hợp nhưng mẹ Quý Ngôn vẫn mua các dụng cụ vẽ đắt tiền cho cậu, hơn nữa mẹ Quý Ngôn đối với bản thân đều không nỡ dùng tiền nhưng lại cố chấp với việc vẽ này, tựa như cảm thấy Quý Ngôn vẽ là tốt nhất.

Lúc Quý Ngôn cầm bút, mẹ Quý Ngôn ngồi bên nhìn, ánh mắt chăm chú lại ôn nhu mang theo ý cười.

Quý Ngôn không thích vẽ, nhưng vì ánh mắt mẹ lúc đó, Quý Ngôn biết mình phải vẽ.

Bởi vì mẹ thích, mẹ thích cậu cầm bút vẽ, thích nhìn cậu trên giấy trắng phác họa hình ảnh, thích gom từng bức tranh của cậu, mà mỗi lần mẹ nhìn cậu vẽ, thần sắc chăm chú như muốn xuyên qua cậu để nhìn ai đó.

Thế nhưng điều đó không quan trọng, Quý Ngôn nguyện ý vì mẹ mà đi học vẽ, hơn nữa vẫn tiếp tục vẽ.

Lúc mẹ Quý Ngôn qua đời, Quý Ngôn liền không có lý do để tiếp tục vẽ.

Nhưng Tần Vị lại là một sự cố chấp ngoại lệ, bởi Tần Vị thích, Quý Ngôn lại một lần nữa cầm bút vẽ. Mà thời điểm vẽ, Tần Vị sẽ yên tĩnh ngồi bên cậu nhìn, Quý Ngôn rất thích cùng Tần Vị lẳng lặng nhìn nhau như vậy.

Khi Tần Vị rời đi, cuối cùng Quý Ngôn cũng bắt đầu vì bản thân mà vẽ. Đến cuối cùng Quý Ngôn cũng phát hiện ra, rời xa Tần Vị, điều cậu có thể làm vẫn chỉ là vẽ tranh. Thân ảnh người kia không ngừng xuất hiện trong đầu, chiếm cứ tất cả tư tưởng, cho nên cậu không tài nào ngủ được.

Quý Ngôn cứ như vậy đem toàn bộ thời gian dùng vào chuyện vẽ vời, nhất bút nhất họa như vậy, tựa như, thấm vào toàn bộ ký ức và sinh mệnh của cậu, tựa như chỉ có vậy mới có cảm giác cậu đang sống.

Nhắc tới cũng kỳ quái, bất kể là mẹ cậu, Tần Vị, hay là Quý Trạch, cũng đều cố chấp vào chuyện vẽ vời của Quý Ngôn, dường như cảm thấy vẽ chính là bản năng của Quý Ngôn, mỗi người mặc kệ thế nào đều đem dụng cụ tốt nhất cho Quý Ngôn dùng. Nhưng Quý Trạch quả thật không thích vẽ, mà bọn họ lại thích, Quý Ngôn cũng chỉ có thể vẽ theo, cuối cùng vẽ lại biến thành một phần sinh mệnh của Quý Ngôn.

Hiện tại, Quý Ngôn cuối cùng không còn lý do vẽ.

Không còn có người hay vật có thể rơi vào trên giấy vẽ của cậu, bên trong sinh mệnh của cậu đã từng mang nhũng ký ức đẹp, hay thống khổ, vào lúc này đã không còn quan trọng.

Quý Ngôn đã chết, tất cả mọi thứ đã không còn quan trọng, nhưng cho dù trong lòng biết thế, Quý Ngôn vẫn cứ thống khổ, hối hận, bi thương.

Quý Trạch nói không sai, nợ thì phải trả.

Quý Ngôn thiếu nợ rất nhiều, nợ Quý Trạch, nợ Tần Vị, nợ Tưởng Phàm... E rằng còn có nhiều người hơn, càng nhiều chuyện hơn. Còn đối với Quý Ngôn càng trừng phạt thống khố không gì bằng lưu lại trong thế giới này nhìn tất cả mọi chuyện phát sinh hỗn loạn, đau đớn, mà tất cả đều là do cậu mà ra.

Tôi Đã Chết Rồi [Bản edit chính do editor đăng]Where stories live. Discover now