Chương 39 : Tai nạn xe

541 34 2
                                    

Cuộc sống cứ như vậy không nhanh không vội từng ngày trôi qua, nhưng tháng này đối với Tần Vị thật coi như là bận bịu sứt đầu mẻ trán.

Tần Vị vừa vội vàng công ty tổng kết cuối năm, còn vừa phải lo chuyện bức hôn của Trầm Đình Thiên

Thường thường chân trước vừa mới nhấc thì Trầm Đình Thiên gọi đến, sau đó Ngụy Nguy ngồi trong phòng làm việc của mình, mặc dù nói là cùng Ngụy Nguy đàm luận công sự, nhưng mỗi lần nhìn thấy Ngụy Nguy cười, lại cảm thấy là một mặt kia không có ý tốt lại có chút hả hê.

Ngụy Nguy thật sự không biết Trầm Đình Thiên tích cực chuẩn bị bức hôn sự? Đùa à, Tần Vị chết cũng không tin.

Tuy rằng không tin, công phu mặt ngoài vẫn đủ dùng, Tần Vị thật sự đối với Ngụy Nguy một chữ cũng không nói. Cuối cùng đến ngày 20 tháng 12, tất cả chuẩn bị đều xong, trong giáo đường người nên mời cũng đều mời, chỉ chờ Tần Vị mang Ngụy Nguy đem đến.

Sau đó thời điểm quan trọng cũng tới, Ngụy Nguy mất tích, không ở công ty, không ở trong nhà, ngay cả điện thoại cũng tắt. Tần Vị đều nghĩ đến mọi chuyện có thể xảy ra trong ngày kết hôn, cũng không nghĩ tới Ngụy Nguy lại đột nhiên biến mất.

Trầm Đình Thiên cuống lên.

Mọi người bên trong giáo đường chờ bức hôn cũng gấp.

Sau đó bắt đầu toàn thành truy nã Ngụy Nguy, Trầm Đình Thiên khó có được một thân bảnh bao mặc tây trang màu trắng lái xe phía trước đính đầy hoa hồng phóng như bay vào thành phố, đem công ty với nhà lật lên, nhưng vẫn không thấy Ngụy Nguy.

Chờ Trầm Đình Thiên gấp đến độ viền mắt đều đỏ, vẫn không có tin tức Ngụy Nguy, cuối cùng thực sự không có biện pháp chỉ có thể đi vòng về giáo đường.

Sau đó đang lúc cửa mở ra, đội nhạc đột nhiên vang lên, âm thanh vỗ tay huyên náo bỗng nhiên vang lên, người vốn ngồi trong giáo đường lo lắng hỗ trợ tìm Ngụy Nguy đều một mặt ý cười đứng lên nhìn Trầm Đình Thiên.

Ngụy Nguy mất tích mặc âu phục tương tự như Trầm Đình Thiên đứng trước thảm đỏ, sau đó xoay đầu nhìn Trầm Đình Thiên.

"Ba..." Trầm Đình Thiên nhìn người đi về phía mình, không khỏi sợ hết hồn lui về phía sau.

"Tiểu tử ngươi." Trầm Khải một mặt bất đắc dĩ nhìn con trai mình, cuối cùng thở dài, tay vỗ lên đầu Trầm Đình Thiên, "Muốn kết hôn còn không nói cho ba mẹ?"

Con ngươi Trầm Đình Thiên bỗng nhiên trừng lớn bất khả tư nghị nhìn Trầm Khải, sau đó liếc mắt một cái nhìn sang, không chỉ có là người thân của mình mà ngay cả người nhà Ngụy Nguy đều tới ngồi ở hàng thứ nhất, lúc này cười đứng nhìn mình.

"Ba, đồng ý?" Trầm Đình Thiên run run nói, hắn cảm thấy được ba nhà mình là loại cứng nhắc sẽ đem Trầm Đình Thiên mắng một trận sau đó nhốt ở nhà.

"Không đồng ý thì ba có đến không?" Trầm Khải mặc chính trang tham dự, còn đưa người nhà đến. Trầm Khải nhìn Trầm Đình Thiên ánh mắt có chút phức tạp, cũng quay đầu liếc Ngụy Nguy một cái, thôi, tin tưởng tiểu tử kia vậy.

Tôi Đã Chết Rồi [Bản edit chính do editor đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ