Chương 5 : Bảy năm

727 57 12
                                    

Như mới vừa qua đi, Quý Ngôn đều nhớ cuộc điện thoại năm ấy mẹ Tần Vị gọi cho mình.

Đó là đại mùa đông, đi ra ngoài xuyên vũ nhung phục đều cảm thấy lạnh cóng. Lúc đó Quý Ngôn một mình trong phòng cuộn mình trong chăn nghĩ không biết tại quân khu Tần Vị có lạnh không, bất quá Tần Vị là người thể chất tính nhiệt phỏng chừng còn không cần người khác lo lắng hộ.

Đó là một năm rưỡi Tần Vị đi quân khu, Quý Ngôn nhớ tới Tần Vị nói hai năm sẽ về, sau đó khoảng chừng nửa năm nữa sau, mẹ Tần Vị gọi điện cho Quý Ngôn.

Tần mẹ nói rất nhiều, đứt quãng, cuối cùng còn khóc lên, Quý Ngôn từ đầu đến cuối không nhớ rõ Tần mẹ nói cái gì, chỉ có điều mấy câu nhưng đều xuyên sâu vào trong đầu, đến bây giờ không cách nào quên được.

Nàng nói, "Tần Vị xảy ra chuyện, nó quên hết tất cả mọi chuyện rồi."

Nàng nói, "Nửa năm trước Tần Vị đã yêu một cô gái, người con gái kia đã mang thai, là con trai Tần Vị."

Nàng nói, "Bọn họ sẽ kết hôn, Tần Vị cũng phải bắt đầu tiếp quản công ty."

Nàng nói, "Xin lỗi, buông tha Tần Vị đi, bác xin cháu, xin cháu!"

Quý Ngôn không nhớ rõ cảm giác nghe thấy Tần mẹ khóc lóc cầu xin chính mình như thế nào, chỉ nhớ lại những lời nói kia, Quý Ngôn nhịn không được cả người lạnh run lên, cho dù đã chết nhưng câu vẫn cảm nhận sự tuyệt vọng thống khổ.

Tần Vị là một tên lừa gạt.

Trong nửa năm Quý Ngôn còn vui vẻ chờ Tần Vị trở lại, Tần Vị liền đánh cậu một cái trở tay không kịp.

Hắn nói hai năm sau hắn sẽ trở về, nhưng Quý Ngôn đợi hắn sắp được bảy năm rồi.

Người người đều nói bảy năm chi dương, Quý Ngôn chờ Tần Vị bảy năm chi dương, bảy năm trống rỗng ở lại chờ đợi.

Lúc mẹ Tần Vị ăn nói khép nép hướng mình nói xin lỗi, Quý Ngôn cảm thấy căn bản không có gì quan trọng. Bất kể là có chuyện mất trí nhớ, khiến phụ nữ mang thai, kết hôn rồi đi chỗ khác làm việc, nhưng thứ này đềy là quyết định của Tần Vị, Tần mẹ không cần thiết vì Tần Vị hướng mình xin lỗi.

Huống chi, muốn con trai mình có một gia đình bình thường mỹ mãn, một đứa cháu hoạt bát đáng yêu cũng là chuyện bình thường, cho nên cũng không căm hận, chẳng qua cậu cảm thấy thời khắc ấy tất cả đều kết thúc cả rồi.

Người cậu yêu quên cậu, có vợ, có con trai, có sự nghiệp...

Tất cả đều hạnh phúc mỹ mãn, khiến cho người khác thấy được con đường đi quân khu của Tần Vị chính là một đường thuận lợi vững chắc.

Quý Ngôn, mày còn muốn đi xem náo nhiệt sao?

Cái náo nhiệt này, Quý Ngôn hiểu không nổi, cho nên cậu lựa chọn buông Tần Vị đi, rồi lại ngây ngốc ở một chỗ chờ Tần Vị quay về.

Thế nhưng, như vậy cũng tốt.

Tần Vị cứ như vậy quên đi, đừng nhớ lại, mãi mãi cũng đừng nhớ lại.

Tôi Đã Chết Rồi [Bản edit chính do editor đăng]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum