Chương 44 : Cầm dao

499 36 1
                                    

Quý Trạch, nó đã biết.

Quý Ngôn ngồi ở cửa phòng bệnh Tần Vị, ánh mắt trống rỗng nhìn người người đi lại trên hành lang.

Nhìn đi, dù cậu ngồi ở đây cũng không có ai nhìn thấy cậu.

Cho dù cậu mở miệng cũng không ai nghe thấy, dù chạm tay cũng không đụng vào, dù đi lại cũng không ai nhìn thấy.

Nhưng một du hồn như cậu, Quý Trạch lại cố chấp không chịu buông tay.

Quý Ngôn biết, Quý Trạch nhất định sẽ tới.

Chỉ vì, nó là Quý Trạch mà thôi.

Quý Ngôn đợi rất lâu, từ sáng sớm đến đêm khuya, cậu cứ ngồi ở cửa nhìn nhiều người đi lại trước mắt nhưng không có Quý Trạch. Trong lòng cậu cực kỳ hỗn loạn nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy bản thân bình tĩnh đến đáng sợ, như rơi vào vực sâu mà đáy lòng đã từ bỏ hi vọng từ lâu.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bệnh viện người càng ngày càng ít, cuối cùng trống trải không hề có một tiếng động, ánh đèn mờ nhạt trên hành lang có vẻ thê lương cô quạnh. Quý Ngôn co cơ thể ngồi trước cửa phòng bệnh Tần Vị, mắt lim dim dựa trên đầu gối.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân chầm chậm, thân thể Quý Ngôn run lên.

Tiếng bước chân phát ra gần hơn, Quý Ngôn chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt men theo âm thanh nhìn sang.

—— là Quý Trạch.

Quý Trạch khoác áo màu đen, bên trong chính là bộ âu phục màu xám mà Quý Ngôn tặng làm quà sinh nhật, giống như cố ý mặc là để Quý Ngôn xem. Thần sắc Quý Trạch băng lãnh mà tối tăm, tóc hơi rối, phía dưới là đôi mắt ám trầm. Lúc tầm mắt Quý Trạch lãnh đạm dừng trên cửa phòng bệnh Tần Vị, thân thể Quý Ngôn hơi run.

Nhưng Quý Trạch lại chậm rãi quay người, đi tới cửa sổ cuối hành lang, cửa sổ hơi mở rộng, gió đông kéo tới mang theo cảm giác lạnh thấu xương. Quý Trạch đứng bên cửa sổ, xương mũi ưu nhã, tóc đen theo gió nhẹ đung đưa, mang theo một loại cảm giác an bình.

Quý Trạch lấy trong túi áo một đôi tai nghe, sau đó đeo lên tai, dù Quý Ngôn không nhìn cũng biết thứ tai nghe kia chính là bút ghi âm, ghi lại tiếng nói của cậu, chứng minh sự tồn tại của cậu.

Bật lửa tỏa tia sáng yếu ớt, đốt một điếu thuốc.

Người đàn ông trầm mặc ngậm một điếu thuốc, đứng lẳng lặng xuất thần, góc cạnh khuôn mặt rõ nét dưới ánh đèn mờ ảo phảng phất như một pho tượng thanh bình, nhưng cặp mắt kia đều mang theo lạnh lẽo đến thấu xương, một màu đen bất khả tư nghị*.

*Bất khả tư nghị: không thể xâm phạm.

Càng bình tĩnh như vậy, nội tâm Quý Ngôn càng trống rỗng, sợ hãi.

Không biết qua bao lâu, Quý Trạch giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút —— hai giờ hai mươi lăm sáng.

Cuối cùng Quý Trạch thu ống nghe lại, sau đó cất bước đi vào phòng Tần Vị.

"Quý Trạch?" Trong đầu giường phòng bệnh chỉ có một đèn nhỏ mở, Tần Vị khẽ cau mày nghi hoặc nhìn Quý Trạch đi vào, không hiểu tại sao người này nửa đêm còn đến tìm. Hơn nữa, ánh mắt Tần Vị phức tạp nhìn thời gian, khoảng cách Quý Ngôn xuất hiện không còn quá năm phút nữa, đây là trùng hợp, hay là...

Tôi Đã Chết Rồi [Bản edit chính do editor đăng]Where stories live. Discover now