Chương 48 : Rời đi

598 39 5
                                    

"Quý Ngôn! Quý Ngôn!"

Là ai đang gọi mình?

Giọng nói thật quen thuộc.

Quý Ngôn chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt vẻ mặt thất kinh của hai người, lúc này cậu đang bị một người trong số đó ôm chặt lấy, mắt người kia đỏ hoe, ôm rất dùng sức, như sợ cậu sẽ biến mất mà ôm chặt lấy cậu, không ngừng lớn tiếng gọi tên cậu.

Hoảng hốt, Quý Ngôn rốt cuộc mới nhớ ra, người ôm cậu chính là Tần Vị.

Còn người kia đứng cạnh Tần Vị đang khóa chặt lông mày nhìn cậu, là em trai cậu, Quý Trạch.

Quý Ngôn khẽ lắc đầu lại chỉ thấy ý thức mơ hồ không rõ, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn bản thân đang nằm trên sàn phòng khách.

Cậu nhớ, vừa nãy còn đang dạy Tần Vị vẽ, sau đó dạy được một lúc thì cậu lại đột nhiên hôn mê, cái gì đều không nhớ rõ.

Cái này cũng thường xảy ra, nhưng không nghĩ tới lần này lại phát sinh trước mặt Tần Vị và Quý Trạch.

"Em không sao, chỉ là hôn mê chút thôi." Quý Ngôn nhẹ giọng nói, sau đó nhìn về phía bàn vẽ, tranh vẽ Tần Vị quả nhiên chưa xong, cậu chắc cũng ngất đi không bao lâu.

"Quý Ngôn..." Thân thể Tần Vị run rẩy, mặt lộ vẻ căng thẳng bất an nhìn Quý Ngôn, giống như vừa trải qua chuyện sợ hãi nào đó, lực tay ôm cậu dùng sức mấy phần, "Đã qua một ngày."

Thân thể Quý Ngôn chấn động, con ngươi chợt trừng lớn nhìn Tần Vị, sau đó chậm rãi cứng nhắc nhìn Quý Trạch, Quý Trạch ngầm thừa nhận gật đầu.

Một ngày?

Cậu, vậy mà... mất ý thức qua cả ngày.

"Quý Ngôn, làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy?" Bất luận thế nào, thần kinh Tần Vị cũng không thể xem như có chuyện gì xảy ra, hắn đỏ mắt lo lắng hỏi Quý Ngôn, thân thể không yên mà run rẩy, tay gắt gao ôm chặt Quý Ngôn. Thân thể Quý Ngôn giống như trở nên càng trong suốt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khiến người khác nhìn như có ảo giác một giây thôi cậu sẽ đột nhiên biến mất.

"Tần Vị, em đã chết rồi..."

Quý Ngôn dường như yếu đuối không chịu nổi giương mắt nhìn về phía Tần Vị, sau đó cho ra đáp án.

"Cuối cùng thì em sẽ phải biến mất."

Em vẫn cho rằng có thể ở bên cạnh anh, dù anh xa cách em, khi anh rốt cuộc quay về bên em, em lại phải rời đi.

E rằng, dù bọn họ thắng được thời gian nhưng cuối cùng vẫn thua ở vận mệnh.

"Đi đâu!! Quý Ngôn, em muốn đi đâu?" Tần Vị trừng lớn hai mắt, giọng nói đều run rẩy.

Quý Ngôn cúi đầu im lặng không lên tiếng.

Năm ngoái ngày 17 tháng 5, Quý Ngôn tự sát ở trong nhà, mà hôm nay là ngày 10 tháng 5, còn có bảy ngày nữa chính là một năm đã trôi qua rồi.

Thân là du hồn cậu càng ngày càng trở nên mệt mỏi, buổi sáng cũng không dám ra khỏi cửa, dường như vừa chạm vào ánh nắng sẽ lập tức tiêu tan ý thức, mệt mỏi không tả được. Thậm chí thời gian cậu mất ý thức càng ngày càng dài, tần suất càng ngày càng nhiều, có lúc trí nhớ mờ mịt lại đột nhiên quên tất cả, tất cả những thứ đó như từng bước ép sát nhắc nhở mình, thời gian của cậu càng ngày càng ngắn.

Tôi Đã Chết Rồi [Bản edit chính do editor đăng]Where stories live. Discover now