Chương 36 : Hôn môi

637 42 0
                                    

Phòng Tần Vị vốn là tầng cao nhất của khách sạn, tại vì Tần Vị đem gian phòng phá hủy bừa bộn nên hắn phải ủy thác khách sạn sữa chữa toàn bộ, qua một tuần khách sạn cũng thành công đem gian phòng khôi phục như mới, càng khiến Quý Ngôn khiếp sợ hơn là Tần Vị đem tất cả bức tranh Quý Ngôn vẽ ngày trước đóng khung treo lên trường.

Quý Ngôn bất đắc dĩ, người không biết còn tưởng rằng Tần Vị tự luyến, nhưng Quý Ngôn nhìn quanh gian phòng, nhìn tranh bảy năm qua lại cảm thấy chua xót khó đè nén lại.

Tần Vị nửa nằm trên giường, đèn giường mờ nhạt khiến toàn thân người đàn ông này tản ra một mảng ánh sáng vàng chanh nhu hòa ấm áp, sống mũi ưu nhã, gò má anh tuấn, trong tay hắn cầm một cuốn album, mẫy ngày nay lăn qua lăn lại nhìn nhưng Tần Vị hình như không cảm thấy chán.

Ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ ảnh chụp, từng trang từng trang chậm rãi lật xem, tầm mắt chăm chú nghiêm túc dừng trên từng tấm, Tần Vị đang nhìn trong tấm ảnh mỗi một Quý Ngôn, mà du hồn Quý Ngôn cũng tham lam nhìn mỗi một cái động tác của Tần Vị, bóng người Tần Vị quen thuộc mãnh liệt mà áp bức thần kinh, loại dấu vết này, càng nỗ lực lau sạch thì càng khắc sâu.

Vào lúc kim chỉ nam đồng hồ đến hai giờ rưỡi, Tần Vị chậm rãi ngẩng đầu cười nhìn về phía Quý Ngôn.

"Quý Ngôn, lại đây." Tần Vị nhẹ giọng nói, hướng Quý Ngôn vẫy vẫy tay.

Tần Vị từng chữ giống như đang hấp dẫn Quý Ngôn, Quý Ngôn từng bước đi đến bên giường Tần Vị.

Tầm mắt Quý Ngôn rơi trên quyển album mở trên giường, Quý Ngôn đem album cầm lên, vừa lúc nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung Tần Vị và Quý Ngôn đang nặn người tuyết.

Mùa đông lúc đó rất lạnh thường có tuyết lớn rơi, mà đôi khi Tần Vị có hứng chơi đùa sẽ kéo Quý Ngôn đi ra ngoài nặn người tuyết, trong tấm ảnh đầu tiên là Tần Vị một mặt cười tươi mặc áo bông xanh nhạt đứng bên cạnh người tuyết, đem củ cà rốt trên mũi người tuyết cắn một nửa, còn Quý Ngôn đứng một bên tức giận muốn đạp về hướng Tần Vị.

Tấm thứ hai là Tần Vị bị Quý Ngôn mạnh mẽ đạp một cước, trong miệng cắn nửa củ cà rốt ngã sấp trên tuyết, còn Quý Ngôn duy trì động tác chân đá giữa không trung, miệng khẽ nhếch, xem biểu tình Quý Ngôn sinh khí liền biết chắc là đang mắng Tần Vị, còn người tuyết vô tội được đính củ cải thành cái mũi nghiêng lệch đứng ở một bên.

Chụp ảnh là Tưởng Phàm một bên cười đến đau bụng, một bên đem tất cả những thứ này chụp lại.

Vào lúc ấy, bọn họ đều còn trẻ, sức sống bồng bột liều lĩnh, tựa hồ không kiêng dè điều gì.

Mà Tần Vị, vẫn vững vàng chiếm lấy cuộc sống của mình, một đoạn thời gian rực rỡ nhất.

Đảo mắt một cái, chuyện nhiều năm về trước nhưng lại hiện lên trong đầu như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.

Quý Ngôn nhấc mắt nhìn về màn đêm ngoài cửa sổ, đèn điện sáng trưng, cậu nhớ thời điểm cậu chết còn chưa tới mùa hè, mà hiện tại đã sắp đến mùa đông. Từ khi cậu biến thành du hồn, cậu đã chết hơn bốn tháng, tính đến cũng sắp đến nửa năm rồi.

Tôi Đã Chết Rồi [Bản edit chính do editor đăng]Where stories live. Discover now