Chương 2 : Tần Vị

1K 66 2
                                    

Quý Ngôn đã chết.

Cậu rõ ràng nhớ từng chi tiết nhỏ khi tự sát, cậu cũng khẳng định mình đã chết rồi, nhưng bây giờ cậu lại đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Không chỉ xa lạ, còn rất xa hoa, hình như là phòng ở tầng cao nhất, có thể nhìn thấy ánh đèn đường sáng bên ngoài cửa sổ, đường phố phồn hoa chen chúc, bên trong vô cùng sạch sẽ, nhìn qua như một căn phòng trong khách sạn.

Chỉ một cái liếc mắt Quý Ngôn có thể xác định, nơi này không phải là thành phố cậu sống.

"Két..."

Phía sau truyền đến âm thanh đẩy cửa, Quý Ngôn bị dọa vội vã quay người nhìn phia sau.

Trước cửa là thân hình cao lớn của một người đàn ông, mặc tây trang màu đen, thần sắc hơi mệt mỏi đóng cửa lại, cho dù khuôn mặt uể oải cũng không che giấu được vẻ ngoài tuấn dật của hắn, người đàn ông này so với ký ức của Quý Ngôn thành thục hơn nhiều, nhưng hình bóng cả hai lại hoàn mỹ chồng vào nhau.

Cái nhìn kia, tất cả âm thanh đều nghẹn ở cổ họng, bất kể đã từng lànỗi đau xé rách tâm can, tuyệt vọng đau khổ không cam lòng, suy sụp cô quạnh, vào lúc này tất cả mọi thứ dường như không hề tồn tại.

5 năm ...

Quý Ngôn chính mình cũng không nghĩ tới, cậu và người đàn ông này xa nhau năm năm, càng chưa hề nghĩ tới năm năm sau, cậu có thể nhìn thấy hắn.

"Tần Vị, em..." Quý Ngôn run rẩy khó khăn yết hầu phát ra thanh âm yếu ớt.

Không đợi Quý Ngôn nói, cậu liền thấy Tần Vị đi về phía mình.

Cả người Quý Ngôn đều run rẩy, không biết mình nên lui về phía sau hay là thuận theo bản thân mà xông tới ôm lấy hắn.

Sau đó, Tần Vị đi tới, trực tiếp đi xuyên qua cơ thể Quý Ngôn đứng sátở cửa số nhìn ra bên ngoài.

Xuyên qua...

Đúng, là xuyên qua.

Quý Ngôn há miệng, gần như không thể tin xoay người nhìn về phía Tần Vị, sau đó thần sắc hoảng loạn, cuối cùng bất đắc dĩ bi ai mà nhếch miệng.

Làm sao cậu có thể vừa thấy Tần Vị mà quên đi mọi việc đây?

Quý Ngôn, mày đã chết rồi.

Cậu càng lúc càng kích động mang theo nỗi niềm cảm xúc, quả thật lúc ấy không uổng công.

Chỉ có điều đây rốt cuộc bản thân có bao nhiêu chấp niệm mới có thể khiến linh hồn đã chết lại chạy đến bên người đàn ông này, Quý Ngôn không biết, cũng không muốn biết, chỉ là bây giờ Quý Ngôn biết một điều, cứ xem như mình đã chết đi, cậu cũng không cách nào để bản thân rời xa Tần Vị nữa.

Tần Vị, Tần Vị, Tần Vị...

Quý Ngôn một lần rồi một lần lẩm bẩm cái tên này, tham luyến nhìn gương mặt Tần Vị. Nếu như đã chết, cậu cũng không kiêng kỵ gì mà làm điều gì mình muốn.

Nhìn Tần Vị năm năm sau, Quý Ngôn mới ý thức được bản thân từ trước đến nay vẽ Tần Vị quá trẻ tuổi.

Tranh vẽ lúc trước Tần Vị được xem là rất thời thượng, thế nhưng vào tranh của Quý Ngôn lại là trang phục lòe loẹt, mà không phải là âu phục màu đen thẳng tắp.

Tôi Đã Chết Rồi [Bản edit chính do editor đăng]Where stories live. Discover now