Chương 33 : Buông tay

660 45 0
                                    

"Quý Ngôn..."

Hô hấp Quý Ngôn hơi ngưng lại, Tần Vị từ phía sau ôm lấy eo cậu, thân thể ấm áp mà lại vững vàng, cằm hắn dựa lên bả vai Quý Ngôn, sau đó ở bên tai Quý Ngôn ngữ điệu nhẹ nhàng triền miên gọi tên cậu như một cặp tình nhân.

"Em có đến xem anh đi làm sao?" Tần Vị từ phía sau ôm lấy Quý Ngôn, biểu bởi vì cuối cùng người thống khổ bi thương mấy ngày trước hoàn toàn khác nhau, giống như ký ức bị xóa bỏ mà quên đi tất cả mọi chuyện lúc trước, cứ như vậy cười hỏi Quý Ngôn.

Quý Ngôn nghe thấy đáp lại một tiếng, sau đó gật đầu, không thể tránh được vòng ôm của Tần Vị, xoay người lui lại phía sau, giữ khoảng cách một bước hai mắt phức tạp nhìn Tần Vị.

Ngày đó, rốt cuộc Quý Ngôn cũng thẳng thắn nói ra thân phận với Tần Vị, Tần Vị thấy thời gian của cậu không đủ, vì vậy trước khi biến mất Quý Ngôn nói để Tần Vị đi làm trở lại.

Tần Vị nghe, sáng hôm sau, Tần Vị đi làm, phòng ở cũng được khách sạn sửa chữa, tạm thời phải ở phòng khác của khách sạn. Điều này thật giống như trước đây, Quý Ngôn nói gì, Tần Vị đều sẽ nghe theo.

Rất lâu về trước có người từng nói là Quý Ngôn thuần phục Tần Vị, bởi vì có cây gậy có cứng rắn thế nào cuối cùng đều bị Quý Ngôn nắm trong tay

Chỉ là không nghĩ tới đối với Tần Vị đã mất trí nhỡ vẫn còn hiệu quả mà thôi.

Quý Ngôn đương nhiên cùng Tần Vị đi làm, tâm tình Tần Vị hình như cũng tốt lên rất nhiều, nhưng làm Quý Ngôn hoảng sợ nhất chính là lúc Tần Vị làm việc bắt đầu tự lẩm bẩm, mà những lời nói kia giống như tán gẫu, không phải nói cho ai khác mà chính là nói cho Quý Ngôn nghe.

Cho dù hiện tại, kết thúc một ngày Tần Vị lại thấy được Quý Ngôn, dường như Tần Vị quên mất buổi tối hôm trước rõ ràng còn bi thống nhìn cậu, phát điên hỏi cậu, đau khổ nghẹn ngào. Hắn dường như quên đi tất cả, khôi phục lại trạng thái ôn hòa như lúc ở chung.

Thế nhưng Quý Ngôn không có cách nào không nghĩ tới, không cách nào giả vờ như chưa từng phát sinh điều gì, càng không cách nào coi bản thân chưa chết.

Tần Vị kéo bàn tay lạnh băng, của Quý Ngôn, cứ nắm tay cậu làm cho cậu ngồi xuống ghế salon. Tần Vị cũng lười nhác nằm trên salon, gối đầu lên đùi Quý Ngôn, khóe miệng kéo lên độ cong xán lạn, một tay giơ lên chậm rãi mơn trớn nốt ruồi dưới khóe mắt Quý Ngôn.

"Anh thích nhìn em như vậy!"

Quý Ngôn ngẩn người, sau đó nét mặt ôn nhu lại bi thương mà bật cười.

Tần Vị không biết, hắn cũng từng nằm trên đùi cậu như vậy, đã từng nói với cậu như vậy.

Chỉ là dừng chỗ này, mọi chuyện bi thương dần dần tích lũy lại. Mọi chuyện tốt đẹp, ấm áp lòng người rõ ràng trước mắt, chỉ trong một cái chớp mắt, lại trở thành bi thương không cách nào đè nén nổi. Tần Vị không nói gì, không hề làm gì, lại khiến Quý Ngôn lầm tưởng rằng thời gian của cậu còn rất dài, cậu có thể cùng Tần Vị bắt đầu lại từ đầu, sau đó ở bên nhau thật lâu.

Tôi Đã Chết Rồi [Bản edit chính do editor đăng]Where stories live. Discover now