Chương 27 : Bại lộ

792 62 0
                                    

Chờ Quý Ngôn trở lại nơi ở Tần Vị, cũng đã gần đến hừng đông.

Bầu trời mờ mịt lộ ra ánh sáng nhỏ yếu, Quý Ngôn từng bước đi tới, trong đầu hỗn độn không biết nghĩ gì, tựa như suy nghĩ rất nhiều, lại như không nghĩ cái gì cả.

Trong đầu Quý Ngôn, tưởng ra vô số nếu như, nếu như cậu không tự sát, nếu như trong năm năm đó cậu tìm Tần Vị, nếu như Quý Trạch không gặp phải cậu, nếu như lúc trước cậu không gặp Tần Vị...

Chỉ có điều, nếu như có từ "nếu như" thì tất cả mọi chuyện phát sinh đều không thể thay đổi được hiện tại. Quý Ngôn chỉ muốn trào phúng chính mình, rõ là đã chết còn hà tất tự tìm buồn phiền? Khi cậu quyết định chết đi, cũng đã dự định cũng tất cả mọi người cắt đứt hết quan hệ.

Thân thể nhẹ nhàng xuyên qua cửa phòng, thấy phòng khách khắp nơi bừa bộn.

Quý Ngôn giật mình tại chỗ, trợn mắt nhìn không tin nổi.

Bất kể là Tần Vị, ghế sô pha, bàn, ghế tựa, hay bàn trà... Tất cả đồ dùng đều hỗn loạn một trận, thậm chí có thứ còn bị đập nát, trên sàn nhà còn có vô số vết rách dữ tợn, toàn bộ mặt đất dường như không có khoảng trống nào, hết thảy đều tàn tạ hỗn độn một đống, như vừa bị khủng bố càn quét qua.

Mà kẻ cầm đầu đứng ở trong phòng khách, người đàn ông kia thở hổn hển, hai tay nắm chặt còn có vết máu, vẻ mặt Tần Vị thống khổ mà lại điên cuồng, hai mắt đỏ tươi nhìn dưới mặt đất, như bị ép đến đường cùng, như là thú hoang giãy dụa sắp chết.

Quý Ngôn sửng sốt.

"Tần Vị..." Trong tiềm thức nhẹ giọng gọi tên Tần Vị, lo lắng hướng Tần Vị đi đến.

Sau đó, Quý Ngôn thấy bên chân Tần Vị có một quyển sách đang mở.

Trong phút chốc, phảng phất bị người ta bắn một phát, ở trong thân thể dẫn phát một hồi nổ tung, cậu bị nổ tan xương nát thịt, tất cả phòng tuyến đều bị đánh tan, linh hồn cũng sắp bị tan vỡ.

Trong sách là Tần Vị mặc áo sơ mi đẹp đẽ và quần lót đứng ở trên bãi cát, nụ cười xán lạn như kẻ ngốc. Tay trái cậy mạnh siết một cái cổ của một chàng trai, chàng trai nhỏ mái tóc đen mượt, dưới bên mắt có một nốt ruồi đen, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn muốn mở tay Tần Vị, nhưng trong mắt lại mang ý cười nhàn nhạt.

Người kia, là cậu.

Tần Vị... Chung quy vẫn biết cậu.

"Quý Ngôn! Quý Ngôn! Cậu đi ra cho tôi! Đi ra đây!" Tần Vị điên cuồng rống lên, viền mắt ửng đỏ, sau đó vây quanh xung quanh tìm thân ảnh du hồn kia, thế nhưng không có, toàn bộ trong phòng chỉ có một mình hắn phát rồ.

Một đấm đột nhiên vung tới vách tường, hắn giống như không phát hiện được đau đớn, Tần Vị dữ tợn nghiêm mặt nhìn vách tường, tay lại run rẩy.

Quý Ngôn hoa mắt váng đầu, chỉ cảm thấy tất cả trước mắt đều nhìn không rõ. Duy nhất có thể nghe thấy tên cậu, chen lẫn với âm thanh huyên náo bên trong, được thanh âm quen thuộc lặp đi lặp lại gọi nhiều lần, từng lần như hội tụ thành một luồng máu tanh tràn vào thân thể Quý Ngôn, tại trong huyết quản lao nhanh, xé rách huyết nhục, vỡ nát gân cốt, tan nát cõi lòng.

"Quý Ngôn! Quý Ngôn!" Tần Vị còn gọi tên Quý Ngôn, tìm khắp thân ảnh du hồn kia, nhưng hắn lại không tìm được. Tần Vị không biết là phẫn nộ hay điên cuồng, thân thể của hắn cùng tư duy đang nhìn bức ảnh Quý Ngôn bên trong, từ giờ khắc đó, tất cả đều vỡ vụn hết.

"Tần Vị..." Quý Ngôn lầm bầm đáp lại Tần Vị, sau đó đứng ở trước mặt Tần Vị, đỏ mắt lên, run rẩy duỗi bàn tay rong suốt giơ giơ trước mắt Tần Vị, "...Em ở đây."

"Quý Ngôn!" Tần Vị lôi kéo âm thanh lớn tiếng hô tên của cậu, sau đó đi về phía trước.

Quý Ngôn yên lặng đứng tại chỗ, nhìn Tần Vị trực tiếp xuyên qua thân thể trong suốt của cậu.

Du hồn trong suốt kia kinh ngạc quay người sang, thần sắc trống rỗng, bi thương nhìn Tần Vị đang tìm kiếm thân ảnh cậu.

Trầm thấp mà bật cười, Quý Ngôn rất vui mừng bản thân tìm được phương pháp cười. Chỉ là tiếng cười không ai biết kia đến từ du hồn trống rỗng trên thế giới này tràn đầy thống khổ và tự giễu. Cậu không cần chú ý bản thân cười có bao nhiêu khó nghe, bởi vì cậu đã chết.

Thậm chí Quý Ngôn càng cười càng say, cuối cùng ngồi xổm xuống co rúc dưới đất, thân thể run rẩy, tựa như cười quá nhiều mà cả người đều đau đớn co giật. Tiếng cười Quý Ngôn kéo dài rất lâu, sau đó biến thành nghẹn ngào, nước mắt từng giọt dọc theo khóe mắt Quý Ngôn lướt xuống.

Tay vô ý thức đặt tại ngực, dưới bàn tay lạnh như băng, trái tim đã không còn đập, cũng sẽ không vì người đàn ông trước mặt mà rung động.

Đúng vậy, tôi đã chết, đã chết, đã chết rồi.

Nhưng làm thế nào đây? Tại sao còn có thể cảm thấy đau đớn đến như vậy?

"Quý Ngôn, em ra đây..."

Tần Vị hai đầu gối quỳ gối trước đồng hồ quả lắc, thần sắc suy sụp nhìn thời gian, ngón tay vỗ nhẹ lên mặt đồng hồ, âm thanh run rẩy mà khẩn cầu, trong hốc mắt đỏ lệ quang thoáng hiện.

Quý Ngôn yên lặng mà nhìn bóng lưng suy sụp của Tần Vị, không thể làm gì.

Tần Vị không nên biết, hắn không thể biết —— du hồn quanh quẩn trong phòng hắn mỗi ngày, chính là Quý Ngôn.

Là người nhu nhược ích kỷ đợi hắn bảy năm, cuối cùng lén lút chết trong phòng, là người vẽ vô số bức họa Tần Vị, là người yêu hắn bao nhiêu năm, là người khi còn sống dây dưa với hắn không rõ, là người đã chết còn không buông tha cho hắn...

Có lẽ Quý Ngôn đang dự kiến được ngày này sẽ tới, nhưng lại không nghĩ tới sẽ nhanh như thế thậm chí không kịp ứng phó. Quý Ngôn càng không dám nghĩ, sau này, quỹ đạo cuộc sống Tần Vị sẽ lệch khỏi trở nên rối loạn đến hình dạng gì.

"Quý Ngôn, em thật không cần anh nữa sao?"

Trong phòng, âm thanh Tần Vị thê lương lại yếu ớt, một câu ngắn ngủi khiến trái tim Quý Ngôn trống rỗng đau đớn.

Quý Ngôn chưa bao giờ nhìn thấy Tần Vị như vậy, tất cả cường thế cùng ngụy trang đều chùn bước, đem tầng yếu đuối và thống khổ sâu nhất bại lộ trước mặt cậu, thậm chí còn thấp hèn cầu khẩn đáng thương như vậy.

Làm sao em có thể không cần anh?

Nhưng, Quý Ngôn đã chết rồi. Cho dù cậu hiện tại có phát điên xông tới ôm lấy Tần Vị, lớn tiếng hô lên em yêu anh, nhưng Tần Vị cũng không cảm nhận được, không nghe được, chắn ngang giữa bọn họ là thời gian đã qua và sinh tử phân chia.

Quý Ngôn ở nhân gian, cách Tần Vị quá xa.

Quý Ngôn đã từng cho là ——

Sau khi cậu chết có thể nhìn thấy Tần Vị, đời cậu gặp được Tần Vị và Quý Trạch chính là may mắn.

Nhưng hiện tại, lại trở thành nỗi bất hạnh lớn nhất của Quý Ngôn.

Tôi Đã Chết Rồi [Bản edit chính do editor đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ