Chương 7 : Đụng chạm

685 56 2
                                    

Tần Vị lúc ngủ thường không thích che kín chăn, rõ ràng là thể chất nhiệt lúc nào cũng la hét trời nóng nhưng dù có nóng đến đâu vẫn ôm Quý Ngôn thành thành thật thât mà ngủ, nói không chừng nhiệt khí hỏa bốc lên liền làm ra vài chuyện hay.

Chỉ là không nghĩ tới năm năm , người này còn có dáng vẻ đạo đức như thế. Quý Ngôn nhìn người nằm trên giường, một lớn một nhỏ đều đá chăn lăn sang, tùy tiện nằm trên giường, lớn thì chưa tính nhưng đến cả đứa nhỏ ngủ cũng không đắp chăn Tần Vị muốn thế nào đây.

Tay Quý Ngôn cầm chăn lên, thế nhưng mặc kệ cậu thử bao nhiêu lần đều vô dụng.

Cuối cùng chỉ đứng bên giường, cứ như vậy trừng mắt Tần Vị và Tần Ngôn, nếu có thể thật muốn đem Tần Vị đạp ra ngoài tẩn cho một trận, nói rõ cho hắn biết chuyện chăm sóc con nhỏ này.

Cuối cùng trừng mắt trừng mắt, Quý Ngôn cũng tuyệt vọng, cho dù là cảm mạo hay gì đó, mấy bệnh ốm vặt đối với hai gia hỏa này nhất định không đáng nhắc tới.

Quý Ngôn ngồi chồm hổm ở trong góc, mờ mịt bắt đầu nhớ lại chuyện tự sát, mặc kệ như thế nào, xác cậu nhất định đã được phát hiện. Còn hậu sự, Quý Ngôn thở dài, cuối cùng đem mặt chôn ở đầu gối ngột ngạt mà hô hấp.

Quý Trạch tên kia, phỏng chừng hận mình muốn chết.

Quý Trạch là em trai Quý Ngôn, từ nhỏ lão cha họa sĩ mất tích nghe nói là do theo đuổi nghệ thuật mà rời khỏi nhà, cuối cùng vào lúc Quý Ngôn hai mươi bốn tuổi thì thình lình xuất hiện một đứa em trai kém mình hai tuổi. Quý Ngôn thường nghĩ, thời điểm lão cha theo đuổi nghệ thuật là làm thế nào lòi ra cho mình một đứa em trai lại gần bằng tuổi.

Cũng không biết tại sao Qúy Trạch lại biết Quý Ngôn, sau đó còn tìm đến cậu, đứa em trai cùng cha khác mẹ Qúy Trạch cứ như vậy mà thân thiết. Nhưng, thân là anh trai không hề làm được gì mà còn để cho đứa em trai này quan tâm chăm sóc cho mình.

Vào lúc ấy, Quý Ngôn không nhớ rõ, hình như là khi nghe tin Tần Vị kết hôn.

Mỗi ngày Quý Ngôn đều hút thuốc uống rượu, vân vân... toàn bộ thế giới đều mất đi trọng tâm, Qúy Trạch liền đem cậu xách tới bồn tắm, dội nước nước lạnh thẳng vào cậu sau đó ác thanh ác khí mà chửi.

Điểm ấy bọn họ lại rất giống, trước kia Quý Ngôn cũng vô cùng cay nghiệt thô tục mắng chửi người ta, điểm này của Quý Trạch hiển nhiên cũng được di truyền, hơn nữa so với Quý Ngôn càng dai hơn, rõ ràng có mấy câu nói như vậy nhưng có thể đem tới đem lui cố sức chửi mấy tiếng.

Quý Ngôn biết bản thân mình vô cùng tàn tạ nhưng Qúy Trách lại hết lần này đến lần khác xem cậu là anh trai mà luôn chăm sóc.

Chỉ có điều là cuối cùng Quý Ngôn vẫn làm Qúy Trạch thất vọng.

Lúc trước Quý Ngôn nghĩ chết thì chết sẽ không có cảm giác gì, nào có biết bây giờ cậu còn đang mơ hồ quanh quẩn trong thế giới này. Quý Ngôn không dám tưởng tượng khi Quý Trạch nhìn thấy thi thể của cậu sẽ có phản ứng gì.

Nghĩ vậy Quý Ngôn càng cảm thấy ngột ngạt, trong lồng ngực trống rỗng đau đớn, bản thân không khác gì thằng anh trai khốn nạn.

Tôi Đã Chết Rồi [Bản edit chính do editor đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ