Chương 31 : Hắt rượu

726 51 5
                                    

"Chính là chỗ này!" Một người phụ nữ mặc đồng phục đen đi đến cửa bèn dừng lại.

"Cám ơn nhiều!" Ngụy Nguy gật gật đầu, sau đó từ trong ví rút ra vài tờ bách nguyên giá trị lớn đưa vào tay người phụ nữ, người phụ nữ cũng không do dự mà nhận, mang theo nụ cười tiêu chuẩn nghề nghiệp rời đi.

Trầm Đình Thiên đợi không được, trực tiếp mở cửa ra, đúng như dự đoán thấy trong phòng khách to lớn xa hoa, chỉ có một mình Mạc Ngạn Thành ngã quắp trên ghế salon đen, một thân mùi rượu, ánh mắt mê man nhìn ra ngoài cửa, mà dưới dưới chân la liệt vỏ chai rượu.

Cũng mệt Mạc Ngạn Thành bọn họ thường đến nơi này uống rượu, nơi này đều biết bọn họ, còn sợ Mạc Ngạn Thành một mình nhốt trong phòng uống rượu nên gọi điện thoại cho Ngụy Nguy đến nhận người.

"Này, Mạc Ngạn Thành! Cậu không sao chứ?" Trầm Đình Thiên mặc kệ trong phòng ngập mùi rượu, lập tức bước tới bên cạnh Mạc Ngạn Thành, đem người đàn ông nằm trên salon đỡ lên, hai tay vỗ mặt Mạc Ngạn Thành, nhất định là uống say rồi, hai má nóng đến kinh người.

"Làm sao bây giờ?" Trầm Đình Thiên quay đầu lại, một mặt phẫn hận, hướng Ngụy Nguy vô tội gào lên, "Ngày hôm nay cuối cùng Tần Vị đi làm trở lại, lại đến cái tên này sa đọa! Hai người bọn họ chơi trò rồng rắn gì vậy!"

"Tần Vị?" Ánh mắt Mạc Ngạn Thành rốt cuộc có tiêu điểm, trầm thấp cười lạnh một tiếng, sau đó hất tay Trầm Đình Thiên, "Hắn đi làm? Đùa gì thế, ngày hôm qua còn đem nhà phá đến bừa bộn, còn nói... còn nói..."

Mạc Ngạn Thành không nhịn được trào phúng bật cười, như vừa nghĩ tới điều gì đó rất buồn cười, sau đó nhấc mắt nhìn Trầm Đình Thiên đang lo lắng, "Hắn nói, Quý Ngôn không chịu gặp hắn."

Trầm Đình Thiên và Ngụy Nguy cùng sững sờ, sau đó ngạc nhiên liếc nhìn nhau.

"Không chịu gặp hắn? Tỉnh lại đi! Quý Ngôn đã chết rồi, chỉ là một kẻ đã chết mà thôi! Hắn muốn gặp cái gì hả? Quỷ à!" Mạc Ngạn Thành cắn răng nghiến lợi gào thét, sau đó cầm chai rượu trên bàn bừa bộn lại bắt đầu uống.

"Đừng uống nữa!" Ngụy Nguy đi tới, đè tay Mạc Ngạn Thành xuống. Ngụy Nguy bất đắc dĩ thở dài, Mạc Ngạn Thành đúng là say rồi, phỏng chừng ngày hôm qua đi gặp Tần Vị đã xảy ra tranh chấp.

Chuyện Mạc Ngạn Thành yêu Tần Vị, Ngụy Nguy và Trầm Đình Thiên không phải là không biết. Cũng không thể không nói, bọn họ đều vui vẻ nghĩ, Mạc Ngạn Thành vẫn luôn yêu Tần Vị, Tần Vị nhiều năm nay đều độc thân, nếu hai người họ ở cùng nhau cũng chính là việc tốt.

Thế nhưng, từ khi cái tên Quý Ngôn xuất hiện trong thế giới bọn họ, tất cả bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo.

"Ha!" Mạc Ngạn Thành cười lạnh một tiếng, cũng không lấy lại rượu, chỉ giang hai tay co quắp ngồi trên ghế sa lon, liếc mắt nhìn Trầm Đình Thiên và Ngụy Nguy, "Hai người còn đến quan tâm tôi, còn không bằng đi xem Tần Vị! Thần kinh hắn điên loạn còn cho rằng QUÝ NGÔN hận hắn không chịu gặp hắn!"

"Quý Ngôn, Quý Ngôn, Quý Ngôn..." Mạc Ngạn Thành từng lần từng lần gọi cái tên này, ánh mắt trống rỗng chế nhạo nhìn bàn trà, "Thật rất muốn gặp người này, có bản lĩnh biến Tần Vị thành bộ dạng kia!"

Tôi Đã Chết Rồi [Bản edit chính do editor đăng]Where stories live. Discover now