Chương 23 : Đông tuyết

665 49 0
                                    

Mẹ Quý Ngôn qua đời vào mùa đông.

Quý Ngôn ở trong bệnh biện, đờ đẫn ngồi trên băng ghế, bản thân mất mát lại tuyệt vọng.

Lần đầu lên giường của Quý Ngôn và Tần Vị cũng chính là ngày ấy, Quý Ngôn ngồi trên hành lang bệnh viện cả người tựa như sắp suy sụp rồi, lúc ấy Tần Vị dẫn Quý Ngôn về nhà. Nói là Tần Vị lợi dụng cơ hội cũng được, nói là Quý Ngôn tự mình sa ngã cũng được, lần đầu tiên của hai người thâm chí còn không được tính tôi tình anh nguyện, sau đó mặc dù Quý Ngôn không chạy trối chết thì đối với Tần Vị tương kính như băng.

Từ khi mẹ Quý Ngôn qua đời, Quý Ngôn không thích ở nhà một mình vào buổi tối. Trong nhà không có lấy hơi thở người, giống như hắc động nứt ra, vừa tối tăm vừa cô quạnh, khoảng trống lạnh lẽo ăn mòn trái tim, làm cho mọi người cảm thấy cô độc đến mức không thể tồn tại.

Vào lúc ấy, Tần Vị đều biết lấy cớ để vào trong nhà tìm Quý Ngôn, nhưng Quý Ngôn lại liều mạng nhốt Tần Vị ngoài cửa. Đã sai một lần, đương nhiên Quý Ngôn sẽ không tiếp tục sai nữa, mặc kệ như thế nào Quý Ngôn cũng không muốn cùng Tần Vị dây dưa không rõ.

Quý Ngôn nhớ tới sự xâm nhập mãnh liệt đau đớn, lại nhớ tới nhiệt độ cực nóng của người kia.

Tần Vị bất chấp mà hôn cậu, không ngừng ở bên tai nói hắn yêu cậu, hắn muốn cậu, hắn sẽ chăm sóc cậu cả đời.

Cứ như vậy một lần lại một lần, dường như muốn Quý Ngôn khắc thật sâu trong đầu, muốn quên cũng không thể quên được.

Thế nhưng Quý Ngôn không nhớ, không thể nhớ, cũng không dám nhớ.

Tần Vị cũng không phiền, cũng không giận, tất cả bạo tính lúc trước đều thu liễm trước mặt Quý Ngôn, nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Quý Ngôn cũng vẫn cười xán lạn như trước. Mỗi ngày Tần Vị đều ở dưới lầu đợi Quý Ngôn đi học, phần lớn đều ghé sát vào người Quý Ngôn, sau đó cùng Quý Ngôn về nhà lại bị Quý Ngôn trực tiếp đạp ra khỏi cửa, tiếp tục sau đó là một ngày mới.

Quý Ngôn biết Tần Vị từ lâu, chỉ coi Tần Vị là nhất thời hứng thú, Tần Vị chính là vậy, lúc hứng thú đều vô cùng nhiệt tình nghiêm túc, hứng thú phai nhạt thì cái gì cũng không muốn. Quý Ngôn cũng chỉ được Tần Vị coi trọng một thời gian thôi, hoặc nói là, tên Tần Vị kia quá tốt bụng thương hại Quý Ngôn nên mới làm vậy.

Quý Ngôn có thể làm bạn Tần Vị, nhưng không thể tiến thêm một bước nữa. Bởi vì Quý Ngôn khác Tần Vị, Quý Ngôn không còn gì, chỉ có một mình, nếu cậu thật sự yêu Tần Vị thì điều gì cũng không còn sót lại.

"Hôm nay có tuyết rất lạnh, nhớ trong phòng bật lò sưởi, ngày mai trở đi nhớ mặc thêm nhiều áo một chút, anh sẽ chờ em ở ngoài cùng đi đến trường!" Tần Vị đứng bên cạnh Quý Ngôn, ăn mặc cực dày, rõ là do thể chất nhiệt tính mà ăn mặc dày cộm, găng tay dày nặng, ở bên người Quý Ngôn lẩm bẩm không ngừng nghỉ. Dù Quý Ngôn nửa ngày không phản ứng, hắn cũng có thể lải nhải không ngừng như thế.

Quý Ngôn mở cửa, không để ý đến Tần Vị liền đóng cửa vào nhà. Đúng là Tần Vị mỗi sáng sớm đều đợi cậu đi học, có mấy lần Quý Ngôn cố ý dậy sớm để Tần Vị không chờ được hắn. Chỉ là mấy ngày gần đây mặc kệ Quý Ngôn dậy sớm bao nhiều, Tần Vị đều đến càng sớm hơn, mỗi sáng đều đứng ngoài cửa, mũi bị đông cứng nhìn cậu phất tay cười.

Tôi Đã Chết Rồi [Bản edit chính do editor đăng]Where stories live. Discover now