Chương 49 : Trở về

644 35 0
                                    

Tần Vị lướt qua Quý Trạch đang đứng ở cửa cúi mắt rơi lệ, sau đó mở cửa đi vào phòng.

Quý Ngôn đang ngồi trên ghế salon khóc, toàn thân run rẩy, miệng hơi hé, khô khốc gọi tên hắn.

Tần Vị đi tới, ngồi xốm xuống ngước nhìn Quý Ngôn, rồi đưa tay ra, nhiệt độ ấm áp chạm vào hai má lạnh băng của Quý Ngôn, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu. Tần Vị chậm rãi áp sát, dán vào hai má Quý Ngôn, cẩn thân hôn từ khóe mắt lướt xuống khóe môi.

"Tần Vị..." Quý Ngôn đưa tay nắm lấy góc áo Tần Vị, "Em muốn trở về."

Tần Vị ngẩn người, sau đó bình tĩnh nhìn Quý Ngôn.

"Chúng ta, trở về có được không?" Thanh âm Quý Ngôn yết ớt run rẩy, trong đôi mắt mà Tần Vị yêu nhất lại tràn đầy bi thương.

"Được, trở về." Tần Vị gật đầu, đưa tay ôm chặt Quý Ngôn vào trong ngực, "Chúng ta trở về."

Tần Vị cùng Quý Ngôn trở về, buổi tối hôm đó lái xe về thành phố X, lộ trình rất dài, cả một buổi tối Tần Vị không hề chợp mắt. Dọc đường Tần Vị yên lặng không nói gì, hắn biết Quý Ngôn an vị bên cạnh mình, nhưng hắn lại không thể nói được điều gì.

Vốn trong tâm vạn phần thống khổ, nhưng khi đi trên đường dài ban đêm lại dần bình tĩnh trở lại.

Nếu hắn đã đáp ứng Quý Ngôn không thất hứa thêm một lần nào nữa thì tại sao còn phải đau đớn, phiền khổ?

Nếu đã sớm quyết định như vậy, vậy thì cùng nhau ở trên mảnh đất này cũng tốt.

Trên thế giới này có bao nhiêu tình yêu hèn hạ khuất phục trước lạnh lùng và cự tuyệt, nhưng ngay từ đầu Tần Vị không có, về sau Quý Ngôn cũng không có, bọn họ yêu giống như chỉ hướng về một phiá, chỉ không ngừng trả giá và không còn... đường lui. Có lẽ bọn họ từng có đường lui nhưng dùng tính mạng của người mình yêu để làm lối thoát thì dù có, bọn họ cũng không muốn.

Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có thể kết thúc như vậy mà thôi. Đúng là đi trên con đường này, chính là con đường một đi không trở lại.

Bảy năm trống rỗng, đã qua quá lâu.

Con đường sau này, mặc kệ thế nào Tần Vị cũng sẽ cùng Quý Ngôn đi tiếp, cho dù là đường chết cũng sẽ luôn ở bên cậu.

Nếu hắn đã quyết tâm đính ước như vậy, vậy hắn cần gì phải đâu khổ nữa?

Chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi.

Bất kể là sống hay chết, cuối cùng thì bọn họ vẫn ở chung bên nhau.

Tần Vị và Quý Ngôn rốt cuộc cũng trở về thành phố X, trong mấy ngày này Tần Vị nói là muốn đi dạo, Quý Ngôn liền cùng ở bên cạnh hắn.

Tần Vị đi đến rạp chiếu phim mà họ từng đến, mua hai chỗ ngồi, sau đó mua một phần bỏng ngô cực lớn xem phim kinh dị, trước đây mỗi lần có phim kinh dị Quý Ngôn đều chủ động lôi kéo Tần Vị cùng xem, Quý Ngôn cũng thích ăn bỏng ngọt trong rạp chiếu phim nhất.

Tần Vị đi đến trước cổng đại học, mua hơn mười phần mì cay nóng, lúc trước khi hắn và Quý Ngôn thời đại học đều từ cánh cửa đại học cùng nhau đi ra đều chạy đến tiệm mì cay nóng, vừa hô rất nóng lại rất thích ăn, bây giờ mùi vị cũng không thay đổi, thật tốt.

Tôi Đã Chết Rồi [Bản edit chính do editor đăng]Where stories live. Discover now