Chương 6 : Tỏ tình

678 56 2
                                    

Trong khoảng thời gian bên Tần Vị, Quý Ngôn phát hiện ra trong nhà Tần Vị còn có một người thường xuyên ra vào, tên người đàn ông đó là Mạc Ngạn Thành, không giống như tên gà mờ từng đi quân khu Tần Vị, gia tộc Mạc Ngạn Thành trước kia chính là những người tạo ra khu xí nghiệp quân sự, từ nhỏ Mạc Ngạn Thành đã được đưa vào quân nhân bồi dưỡng.

Vóc dáng Mạc Ngạn Thành không cao nhưng chỉ cần hắn đứng ở nơi nào sẽ có một loại khí thế uy nghiêm tự nhiên mà sinh ra, một cái nhấc chân dừng lại đều gọn gàng nhanh gọn, không hề dây dưa dài dòng mang đến khí thế quân nhân, đặc biệt là khi Mạc Ngạn Thành đột nhiên liếc mắt trừng một cái về phía Quý Ngôn, Quý Ngôn suýt nữa thì nghĩ cậu bị Mạc Ngạn Thành nhìn thấy.

Nhưng Mạc Ngạn Thành cũng là một tiểu tử trong sáng, trên mặt đều mang theo nụ cười đường hoàng, bình thường thoạt nhìn cử chỉ đứng đắn, chỉ cần nằm trên ghế salon liền biến thành hồ dán.

"Vĩ tử, Bụng Nhỏ nhà anh đâu rồi?" Da dẻ Mạc Ngạn Thành hơi ngăm đen nhưng cả người thoạt nhìn tuấn lãng anh khí, không phải ngoài ý muốn mà đến nhà Tần Vị, cũng không vô duyên vô cớ tìm Tần Ngôn.

Nói đến thì quan hệ Mạc Ngạn Thành và Tần Vị chính là nghiệp duyên, lúc trước Mạc Ngạn Thành không ưa Tần Vị, giữa chừng lại được an bài tiến vào quân khu, Tần Vị vừa mới vào nên chưa thích ứng, vì vậy tên của Tần Vị cũng bị Mạc Ngạn Thành gọi thành Vĩ tử đầy trào phúng.

Tần Vị tính tình nóng nảy nhìn thấy Mạc Ngạn Thành cũng thấy ngứa mắt, máu nóng vừa lên liền vén ống tay áo bắt đầu đánh, Tần Vị đánh không lại nhưng cũng xem như việt tỏa việt dũng. Đến cuối cùng, lại trở thành không đánh nhau thì không quen biết

Lúc Tần Vị xảy ra bất trắc, Mạc Ngạn Thành cũng thường xuyên đến thăm, giảng giải một chút chuyện trước kia cho Tần Vị, cứ như vậy quan hệ trở nên thân thiết hơn, dù Tần Vị chỉ ở quân khu một năm, quan hệ bằng hữu cả hai luôn kéo dài đến bây giờ.

"Mấy ngày nữa tôi phải đi công tác, sáng sớm Bụng Nhỏ đã bị mẹ đưa đi rồi." Tần Vị không biết đã thích ứng được với tên gọi này từ bao giờ, cho dù không thích thì người trước mặt cũng không dễ thay đổi.

"Há, là như vậy à!" Mạc Ngạn Thành gật đầu, sau đó mắt liếc Tần Vị, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, "Vĩ tử, tôi cũng không thích làm phiền phức, tôi đến đây chính là muốn nói với anh một chuyện!"

"Nói đi." Tần Vị nhíu mày, nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Mạc Ngạn Thành cũng chuyên tâm nghe.

"Vĩ tử, tôi yêu anh."

Mạc Ngạn Thành vừa nói xong, không chỉ Tần Vị giật mình mà cả Quý Ngôn cũng ngẩn người.

"Nhìn bộ dạng ngu ngốc của anh kìa!" Mạc Ngạn Thành nhìn thấy bộ dạng ngốc của Tần Vị không khỏi thở phào một tiếng bất cười lớn, tại lúc Quý Ngôn cho là Mạc Ngạn Thành đùa giỡn thì Mạc Ngạn Thành thu liễm tiếng cười, "Thế nhưng, tôi là nghiêm túc."

Lúc này Quý Ngôn có chút bối rối không tả được, biết rõ bản thân không thể can dự vào chuyện Tần Vị nhưng cậu cũng không thể đè nén được cảm giác hỗn loạn cùng nôn nóng này.

Tôi Đã Chết Rồi [Bản edit chính do editor đăng]Where stories live. Discover now