Chương 78. Đêm say (Hạ)

49 3 3
                                    

Bồ Châu nằm mộng, nàng mộng thấy kiếp trước của mình.

Kiếp này nàng đã hơn một lần nằm mộng thấy kiếp trước. Những lần đó đều là mộng thấy quãng thời gian còn nhỏ, khi nàng vẫn là hòn ngọc quý được nâng niu trong lòng bàn tay trước gia biến hoặc là sau này khi ở Hà Tây, nàng và A Cúc vì mưu sinh mà phải dựa dẫm vào nhau từng chút một.

Nhưng đêm đó là lần đầu tiên, nàng nằm mơ thấy Lý Huyền Độ kiếp trước.

Hắn áo trắng như tuyết, quỳ gối trước linh cữu Khương thị, thân ảnh cứng đờ, mắt như nhuốm máu.

Trong linh đường có rất nhiều người nhưng chẳng hiểu sao trong đám người đó, nàng chỉ lặng lẽ nhìn mỗi hắn, cảm xúc bi thống của hắn như truyền đến cơ thể nàng, khiến nàng cũng cảm thấy đau xót như hắn, dù trước đó, vốn dĩ nàng và Khương thị vừa qua đời không có nhiều tình cảm sâu đậm.

Chớp mắt, nàng thấy hắn bị thương, hôn mê bất tỉnh nằm nấp trong bụi cỏ, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào, nàng phản bội thân phận lẫn địa vị của chính mình, giả bộ như không thấy gì, cứ thế lặng lẽ bỏ đi.

Lại thêm cái chớp mắt nữa, lúc này đã là nhiều nằm về sau, nàng mộng thấy bản thân đang ở hoàng lăng Vạn Thọ cung. Đó cũng là nơi nàng trút đi hơi thở cuối cùng.

Và rồi, nàng mơ thấy đêm trước khi chết.

Đêm đó, nàng một mình leo lên đỉnh núi, tựa vào tảng đá lớn trên đó khóc không ngừng.

Cung Vạn Thọ từng là nơi hắn đã sống trong suốt ba năm, đó có lẽ cũng là nơi duy nhất mà khi nhớ tới, nàng cảm giác được an ủi. Thời điểm nàng bị kẹt và không ngừng giãy dụa, kháng cự quyền thần đang ngấp nghé chính mình, sâu trong lòng nàng không phải không thầm ôm lấy tia hy vọng.

Nhưng cũng chính đêm đó nàng nhận ra rằng, người lặng lẽ thu hút ánh mắt nàng, khiến nàng mềm lòng, cũng như khiến nàng từ đầu đến cuối không thể nào quên lại chẳng thể nào tới đây cứu nàng.

Nàng không nhịn được, không ngừng rơi lệ. Đúng lúc nàng chìm sâu vào bi thương và tuyệt vọng không thể thoát ra được nhất, nàng đã nhìn thấy hắn.

Hắn cưỡi tuấn mã, hất tung chiến y, tay cầm trường kích, tựa như thiên thần, phóng ngựa băng băng về phía nàng.

Hắn tới cứu nàng! Tình cảnh mà nàng từng hi vọng vô số lần cuối cùng cũng trở thành sự thật.

Nàng vui mừng khôn xiết, chạy vội về phía hắn, khi đang định nhào vào ngực hắn thì bỗng chốc, người trước mắt thay đổi.

Không phải hắn mà biểu muội Đàn Phương của hắn, mỉm cười vươn tay cứu lấy nàng.

Đúng lúc đó, Bồ Châu choàng tỉnh.

Tim nàng đập nhanh, cả người mềm nhũn, ngay cả khí lực để động đậy đầu ngón tay cũng không còn.

Nhắm mắt lại, rất lâu sau, đến khi yết khầu khô rát, cảm giác khát cháy khiến nàng mở mắt ra.

Nàng muốn uống nước.

Trong phòng ngủ tia sáng lờ mờ, cũng không để đèn. Nàng không biết đang là canh giờ nào, và nàng đã ngủ bao lâu.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now