Chương 27. Tín vật đính ước VS Không hợp khẩu vị

82 3 0
                                    

Chuyến đi cung Bồng Lai lần này toàn xảy ra những chuyện đâu đâu, cảm giác tồi tệ này vượt  ra ngoài dự liệu của Bồ Châu.

Trên đường trở về, nàng không kiềm chế được sự chán nản, tâm trạng ngổn ngang bước vào trạm dịch thì bắt gặp quản sự Nghiêm thị, thê tử Quách Lãng phái tới, nói rằng đến đón nàng tới Quách gia.

A Cúc đã thu dọn đồ đạc xong từ lâu, chất hết trên xe, lúc này cũng đang chờ nàng.

Bồ Châu không muốn A Cúc nhận ra tâm trạng nàng sa sút rồi lại lo lắng vô ích, chỉ mỉm cười kể lại về ân thưởng mà thái hoàng thái hậu Khương thị dành cho bà, chốc nữa sẽ được đưa tới.

A Cúc vừa vui vẻ vừa cảm động. Bà cảm động vì cái gọi là "trung nghĩa" mà tiểu nữ quân của bà luôn khắc cốt ghi tâm.

Thực ra dưới góc độ của bà mà nói, bà đã làm được điều gì cho tiểu nữ quân đâu.

Bồ Châu ôm bà, tâm tình lúc này mới khá hơn đôi chút, sức lực bị rút cạn dường như đột nhiên được lấp đầy.

Từ xưa đến nay kể cả trước mặt A Cúc nàng cũng đều tốt khoe xấu che nữa là trước mặt người khác, sao có thể để lộ ra hỉ nộ ái ố chân thực của bản thân.

Xe ngựa đến Quách gia, nàng bước xuống, sớm bày ra vẻ mừng rỡ cảm kích và tươi cười.

Nghiêm thị tự mình dẫn Bồ Châu về phòng. Đó là một sương phòng xinh xắn nằm ở hậu viện phía tây, phòng ốc được bày biện ngăn nắp mà trang nhã, trong viện trồng thạch lựu và chuối tây. Bây giờ đúng độ thạch lựu ra hoa, chuối tây xanh mướt, nhìn rất thoải mái dễ chịu.

Nghiêm thị nói đây là khuê phòng trước khi xuất giá của nữ nhi bà ta, vật dụng trong phòng đều đã được thay mới, sát vách là phòng của tôn nữ Vân nương. Vân nương đã đính hôn, sang năm là xuất giá, vừa vặn về sau hai người có thể cùng nhau bầu bạn. Nói xong thì gọi tôn nữ sang gặp Bồ Châu.

Tôn nữ Quách gia là Vân nương, đích thực là tiểu thư khuê các, tri thư đạt lễ, ôn nhu hiền lành, phu quân được hứa gả cũng môn đăng hộ đối, sau này cầm sắt hài hòa, vợ chồng cử án tề mi.

Kiếp trước có những thời điểm phải ấm ức gặm nhấm khổ sở tại đông cung, mỗi khi chợt nhớ tới tôn nữ nhà Quách thái phó, nàng không khỏi có chút tiếc nuối và hâm mộ.

Kiếp này, Bồ Châu không còn cảm giác đó nữa.

Nàng đã sớm nghĩ thông, mỗi người đều có số mạng và con đường riêng khác nhau. Huống chi liệu có ai đã từng trải qua tư vị quyền lực mà lại xem thường, miệt thị rồi từ bỏ? Nếu có cũng chỉ là hai loại, loại thứ nhất là thánh nhân, loại thứ hai bị quyền lực phản phệ, đau đớn tận xương. Nàng đã không phải thánh nhân, kiếp trước cũng chưa nếm đủ tư vị quyền lực, chẳng nhẽ lại sợ phản phệ?

Nếu muốn nói về nỗi đau thì đó chỉ có thể là nỗi đau khi không đủ khả năng nắm vững quyền lực. Vậy nên, nàng muốn dùng cả đời này để bù đắp lại cảm giác tiếc nuối đó.

Thu xếp ổn thỏa xong Bồ Châu mới nhờ Nghiêm thị dẫn nàng đến bái kiến Quách Lãng để bày tỏ lòng cảm kích. Lúc này nàng lại được biết thái tử vừa ghé thăm, hiện đang ở thư phòng đàm kinh luận đạo cùng thái phó.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now