Chương 48. Chân đạp nhiều thuyền

71 4 0
                                    

Chương 48. Chân đạp một lúc mấy thuyền, đạp hụt thuyền chìm thì còn gì là thú vị nữa

Từ giờ Ngọ, sau khi kết thúc buổi thuyết pháp, Lý Huyền Độ vẫn chưa từng xuất hiện.

Đối diện bớt đi một người luôn nhìn chằm chằm vào mình như vậy, lẽ ra Bồ Châu nên cảm thấy thoải mái hơn, nhưng nghĩ đến những chuyện xảy ra lúc trưa, nàng vẫn thấy phiền muộn không ngừng.

Nghĩ lại mấy tháng trước, khi mới rời Hà Tây, nàng không hề cảm thấy luyến tiếc nơi đã sinh sống tổng cộng gần mười năm trong suốt cả hai kiếp. Với nàng, đó là vùng đất khởi đầu của mọi cơn ác mộng.

Bây giờ nghĩ lại, sau khi rời khỏi Hà Tây, những chuyện quan trọng đã xảy ra đều không có lấy một chuyện suôn sẻ, hiện tại ngay cả Thôi Huyễn cũng đã thay đổi.

Hắn muốn ở lại kinh thành, điều này Bồ Châu hoàn toàn có thể lý giải được, đồng thời nàng cũng hy vọng hắn sớm ngày trở nên nổi bật, khôi phục vinh quang dưới thời tổ tiên Thôi gia. Nhưng cuộc gặp gỡ hôm nay, cảm giác hoàn toàn lạ lẫm mà hắn mang lại cho nàng, cách hắn chất vấn nàng, mỗi khi nghĩ đến đều khiến nàng trở nên buồn bã.

Trên đời này ngoại trừ a mỗ, nàng không có người thân hay bằng hữu. Trong thâm tâm nàng, sự tồn tại của Thôi Huyễn có thể đã được gắn liền với thân phận được gọi là "bằng hữu" kia. Nàng quý trọng người thiếu niên đến từ Hà Tây tốt với nàng vô điều kiện. Đó cũng lý do vì sao sau khi đến kinh thành, dù rất cần cánh tay phải đắc lực như Thôi Huyễn nhưng nàng không bao giờ muốn hắn bị cuốn vào.

Còn bây giờ, nàng có cảm giác, ngoại trừ mong muốn nguyên bản của mình, những thứ khác đều đã thay đổi và khác xa so với trước đây, trong đó bao gồm cả Thôi Huyễn.

Nàng sửng sốt đôi chút, chợt nhớ việc đã hạ quyết tâm lúc trưa, nếu lại không nghiêm túc nghe giảng thì lại vì bất kính mà cầu nguyện không thành, vội vàng xua tan tạp niệm trong đầu, bình tĩnh nghe giảng.

Chạng vạng tối khi buổi thuyết pháp kết thúc, Khương thị cùng pháp sư hàn huyên vài câu về triết lý nhân sinh, buổi lễ Phật ở An Quốc tự cũng liền kết thúc, chuẩn bị khởi giá hồi cung.

Ánh tà dương nghiêng mình qua sườn núi, tiếng chuông muộn vang lên, cánh chim lướt vội qua toà bảo tháp trước đại điện Hùng Bảo, lưu lại bóng cánh trên bầu trời.

Trụ trì dẫn theo tăng nhân xếp hàng tiễn đưa.

Bồ Châu và Lý Tuệ Nhi theo Khương thị ra ngoài. Lý Huyền Độ bước vào từ cổng sơn môn, khi đến gần vẫn không nhìn Bồ Châu mà chỉ mỉm cười chắp tay hình chữ thập [1] hành lễ cảm ơn với trụ trì, rồi lập tức dẫn Khương thị ra ngoài, đỡ bà lên tọa liễn. Những người còn lại theo hắn xuống núi, đến cũng như đi, lần lượt quay về vị trí cũ.

[1] chắp tay trước ngực; chắp tay (cách chắp tay của sư tăng)

Hoài Vệ vẫn ngồi chung xe với Bồ Châu và Lý Tuệ Nhi, chen vào giữa, vì hôm nay vui vẻ nên dọc đường còn hào hứng kể về kì thu thú mà cậu đang háo hức mong chờ.

"Nghe nói bệ hạ sẽ mang theo các phi tần, nhiều phu nhân trong thành cũng dẫn theo gia nô đi cùng nên sẽ có rất nhiều rất nhiều người. Bãi săn có hành cung nhưng không đủ chỗ cho toàn bộ, nên nghe nói sẽ dựng trại ở khu vực xung quanh. Đệ từng ngủ trong trại hồi còn ở thành Ngân Nguyệt, ban đêm tỉnh dậy, mở mắt ra liền có thể nhìn thấy những vì sao trên cao. Hai người có muốn đi không?"

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now