Chương 74. Chàng đã vô dụng lại còn hẹp hòi

35 1 1
                                    

Mai là ngày lên đường, những việc vụn vặt trong vương phủ vẫn còn chất thành đống, ai nấy đều phải tất bật chuẩn bị trước khi rời kinh. Đoan vương phi sang người đến biếu hai củ nhân sâm thượng phẩm mà bà đã nhắc ở thu săn lần trước, nên Bồ Châu cũng viết phong thiếp tạ ơn để người nọ mang về. Một ngày bận đến chân không chạm đất, nước bọt khô cũng không kịp uống nước trôi đi, cuối cùng trước khi trời tối, mọi việc đều được sắp xếp một cách ổn thỏa.

Nguyệt sự ngày thứ hai, bình thường đều thấy hơi đau lưng, huống chi một ngày bận bịu như hôm nay.

Nàng để đèn đợi Lý Huyền Độ trong tẩm đường, cũng không còn việc gì nên đuổi hết người hầu ra, chỉ giữ lại Lạc Bảo đứng bên ngoài chờ Lý Huyền Độ.

Nàng lên giường, nằm xuống nhưng không thể ngủ được, đầu quay cuồng suy nghĩ về chuyện tiếp theo nên làm.

Chuyện hành phòng là không phải bàn cãi. Chờ ngày thuận lợi tới (*), sẽ lập tức bắt đầu.

(*) convert là "tiểu nhật tử", mình đoán là ngày rụng rứng, ngày dễ thụ thai và phỏng dịch là "ngày thuận lợi"

Lần trước nàng ra sức khước từ, không muốn làm "chuyện kia", ngược lại càng trêu chọc hắn, càng khiến hắn bị hấp dẫn bởi nàng. Hắn đối với nàng không cách nào chống đỡ, chỉ cần nàng nguyện ý thì hắn liền cầu còn không được. Về điểm này nàng rất có tự tin.

Nhưng ngoài chuyện trọng đại này, khi nàng đến Khuyết quốc thì còn có hai đại sự khác đang chờ.

Việc thứ nhất là tìm hiểu ý nghĩ thực sự của Lý Huyền Độ và người Khuyết. Vấn đề này, nàng và hoàng đế thật ra không mưu mà hợp.

Dù hiện tại Lý Huyền Độ đối xử rất tốt với nàng, gần như hữu cầu tất ứng (cầu là có) nhưng đến cùng hắn đang suy nghĩ gì, sau này có dự định gì thì hắn đều không nói cho nàng. Còn nàng lúc này thì không dám hỏi, sợ dồn ép quá lại khiến hắn sinh nghi.

Vấn đề thứ hai, liên quan đến biểu muội Lý Đàn Phương của hắn.

Từ khi nghe được đánh giá của Khương thị về Lý Đàn Phương qua lời kể của Lạc Bảo, Bồ Châu bắt đầu có cảm giác bất an.

Có thể khiến Khương thị khen ngợi như thế, thú thật... nàng không có mấy tự tin.

Nhưng giờ nàng có ưu thế khác mang tính quyết định, chính là việc nàng đã trở thành vợ của Lý Huyền Độ. Mặc kệ trong lòng Lý Huyền Độ còn vị biểu muội thanh mai trúc mã kia hay không thì hắn cũng đang chiếm thuyền nàng, tạm thời chưa thấy có ý định bước xuống.

Vậy nên, cảnh giác là cần thiết, nhưng cũng không đến mức tự xem nhẹ bản thân. Đợi đến khi gặp được, nhìn thử xong mới định ra hậu sách.

Đúng như báo trước, trời vừa tối thì Lý Huyền Độ về. Vào đến tẩm đường, hắn nói Bồ Châu không cần xuống giường, hỏi thêm mấy câu về chuyện xuất hành ngày mai xong thì lập tức tắm rửa thay quần áo, lên giường nằm xuống.

"Điện hạ, dự thính ở đạo quan thế nào?"

Thực ra, Bồ Châu không muốn hắn đi đạo quán.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now