Chương 73. Trên đời này, hắn không còn là kẻ có cũng như không

29 1 0
                                    

Bên trong lư hương, khói xám bốc lên lượn lờ. Lý Huyền Độ ngồi thiền ở tĩnh thất. Bóng đêm nặng nề vây lấy hoàng cung, hắn nhắm mắt, rơi vào suy tư.

Hắn nhớ tới quá khứ khi hắn là tù nhân, là người thủ lăng.

Huynh trưởng từng chăm sóc và dạy bảo hắn từng li từng tí, nhưng sau đó lại biến hắn thành tội thần đồng lõa, phản thần nghịch tử.

Phụ hoàng từng trao cho hắn vô thượng vinh quang và sủng ái, sau này không chút lưu tình cũng lấy đi.

Giờ nghĩ lại đoạn quá khứ này, từ lâu Lý Huyền Độ đã có thể tâm bình khí tĩnh, thản nhiên đối diện.

Hắn đã sớm không còn trách huynh trưởng, cũng không còn trách phụ hoàng. Hai người họ thân ở địa vị đặc biệt, bất luận đưa ra quyết định nào cũng không thể dùng lý lẽ thông thường mà phán xét —— thậm chí, nếu như thời gian có thể quay ngược lại, trở về hắn mười tám tuổi, hắn tình nguyện tiếp tục làm một tù nhân ở cung Vô Ưu cũng không muốn dùng tình yêu phụ hoàng dành cho ấu tử trước khi chết để đổi lấy tự do.

Hắn thực sự rất yêu phụ thân của mình.

Dẫu vậy, hắn cũng chỉ là người trần mắt thịt, hắn cũng biết đau khổ.

Hắn đau khổ, không phải vì rơi từ trên cao xuống đất.

Hắn vẫn còn nhớ rõ, thời gian hắn thủ lăng, đã có lúc hắn một thân một mình leo lên đỉnh núi lúc chạng vạng tối. Hắn nhìn đàn quạ bay về hướng tây, quạ kêu ầm ĩ, hắn nằm ngửa trên tảng đá, ngủ ngoài trời suốt đêm.

Đêm đó, lòng hắn có cảm giác bị vứt bỏ, cô độc giữa trời đất, tuyệt vọng khi có cảm giác bản thân hắn là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đó cũng là cảm giác đau khổ nhức nhối nhất trong lòng hắn.

Bên trong cung tù, tường cao chót vót, khi hắn còn nhỏ từng vì cảm giác thống khổ đến cực độ mà sinh ra ảo giác, ảo tưởng rằng sẽ quay về thời điểm trước năm mười sáu tuổi, hắn vẫn là thiếu niên cưỡi ngựa trên phố —— Sở dĩ có ảo tưởng ấy không phải vì hắn tham lam vinh hoa phú quý, thứ hắn tham lam chính là khoảng thời gian lúc hắn vẫn còn là con trai yêu mến của phụ hoàng hắn, ấu đệ đáng mến của huynh trưởng hắn.

Tuy nhiên, không cách gì có thể quay trở lại, hắn là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, mãi cho đến khi nàng xuất hiện, loại cảm giác này cuối cùng cũng thay đổi.

Lý Huyền Độ nghĩ đến dáng vẻ rưng rưng nước mắt than thở của nàng khi nhìn hắn tối nay, tâm tình có chút nặng nề, nhưng cũng có chút cảm động.

Hắn vốn là kẻ bỏ đi, sống chết không ảnh hưởng đến người khác, nhưng giờ hiện chợt không giống nữa.

Nàng cùng hắn kết tóc, hứa hẹn chung thân, nàng nói hắn là chỗ dựa của nàng.

Trước mắt Lý Huyền Độ hiện lên cảnh tượng nàng nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, dáng vẻ khát vọng sớm ngày có thể hạ sinh hài nhi thuộc về hắn.

Trên đời này, hắn không còn là kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Hắn đã trở thành lang quân của nữ tử, sau này là phụ thân của hài tử.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now