Chương 12. Không xong

97 3 0
                                    

Một đêm này, các loại suy nghĩ như đèn kéo quân đồng loạt suy chuyển trong đầu. Bồ Châu không ngừng so đo được mất trong kiếp trước, thanh tỉnh đến tận canh tư lúc trời gần sáng mới mơ màng ngủ được, chưa được bao lâu thì bị âm thanh hỗn tạp mơ hồ truyền tới đánh thức.

Thanh âm tựa như từ dịch xá truyền đến.

Nàng lắng nghe một lúc, khoác áo bò xuống giường, rón rén ra mở cửa, lặng lẽ quan sát tình hình bên ngoài.

Giờ vào khoảnh canh năm nhưng sắc trời vẫn tối đen như mực, đèn lồng treo trên cửa lớn dịch xá đong đưa theo gió đêm. Nàng thấy xa xa cửa mở rộng, ngoài cửa mấy con ngựa chờ sẵn, Hứa Sung mang theo dịch tốt cũng đợi ở bên ngoài, sau đó một bóng người đi ra.

Mặc dù chung quanh ánh sáng lờ mờ, nhưng người khoác áo choàng xanh, khăn choàng lông cừu màu đen, thân ảnh thon dài kia chắc chắn là Lý Huyền Độ.

Hắn lên ngựa, hán tử mặt thẹo cùng mấy tên tùy tùng khác đi theo, đoàn người không dừng lại lâu, phóng ngựa về phía tây, bóng lưng càng ngày càng nhỏ rồi bị bóng tối dày đặc trước bình minh nuốt chửng.

Đội kỵ binh vừa rời đi, trấn nhỏ rất nhanh liền khôi phục trạng thái yên tĩnh ban đầu.

Bồ Châu đóng cửa, trở về phòng leo lên giường ngủ tiếp.

Mấy ngày kế tiếp Dương gia gà bay chó chạy, không có nổi một phút yên bình.

Bệnh của Chương thị mãi không khỏi, phải mời đại phu bốc thuốc nhưng vì nhà không có tiền, họa vô đơn chí còn có nhi tử nhỏ tuổi tối hôm qua ngủ cùng lão Lâm thị, không được đắp kín chăn, sáng ra bị tiêu chảy, thuốc thang không dừng, và chuyện bọn cho vay nặng lãi ép trả nợ. Mấy ngày sau lại có tin mặc dù Dương Hồng mấy năm nay làm việc cực kỳ chăm chỉ, cẩn thận, quản lý mấy chục trạm báo động không xảy ra nửa điểm sơ suất, nhưng sổ sách ghi chép hàng ngày nằm ở chỗ văn thư lại lộ ra dấu vết không hợp quy định, đánh giá thành tích chỉ ở mức trung bình. Măc dù giữ nguyên chức hầu trưởng nhưng lại bị điều đến nơi khác xa hơn, sau này chỉ sợ một hai tháng mới có thể về thăm nhà một chuyến.

Đêm nay khi Dương Hồng về đến thì thấy nhà cửa bừa bộn, nhi tử non nớt khóc oe oe cùng Chương thị lấy nước mắt rửa mặt, không khỏi cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Chương thị miễn cưỡng trấn tĩnh, nói: "Chuyện lần này vốn là lỗi của ta, ta không nên giấu ông đi vay nặng lãi. Lúc ấy ta chỉ một lòng nghĩ cách vì cái nhà này. Nhi tử bây giờ còn nhỏ thì không sao, dù ông mất chức, bị phái ra đồng làm việc cũng không lo chết đói, nhưng sau này khi con lớn lên, tiền đâu để lo liệu? Ông chôn thân cả đời ở nơi này, chẳng lẽ cũng muốn nhi tử giống mình, sống cuộc sống khó khăn?"

Dương Hồng buồn bực không nói nên lời.

Chương thị dò xét trượng phu, cẩn thận nói: "Ta tìm con đường kia hiển nhiên là đáng tin. Ta biết ông làm người ngay thẳng, khinh thường con đường này, nhưng ông thử nghĩ kỹ xem, ông không đi thì người khác đi! Ta nghe nói thủ hạ lúc trước của ông, bản lĩnh không mấy nhưng giờ lại làm quan ở quận thành, nở mày nở mặt, ông thấy hắn còn phải hành lễ. Hắn từ đâu mà bay lên? Chẳng lẽ giống ông, đao thật thương thật chém giết với người Địch? Hắn là dùng cách đó, thì vì sao ông không thử suy nghĩ lại? Ông cực khổ như vậy, đổi lại được cái gì? Coi như ta cầu xin ông, chỉ cần ông đồng ý ta liền nghĩ thêm cách khác. Chúng ta vẫn còn ít tổ điền ở quê..."

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now