Chương 9. Đêm gặp (Hạ)

100 4 0
                                    

Bồ Châu biết Thôi Huyễn muốn giết người diệt khẩu.

Thực ra vừa nãy hai người không nói rõ ràng, giả như bất cẩn bị nghe thấy thì cũng chẳng làm sao. Chết cũng không nhận là được.

Nàng muốn ngăn hắn, nhưng động tác Thôi Huyễn quá nhanh, chưa kịp cản thì hắn đã không nói không rằng, dùng chủy thủ [1] đâm thẳng vào cổ người đàn ông.

[1] chủy thủ: loại hung khí kiểu như dao găm.

Bắc nha cấm quân là tư binh hoàng đế trực tiếp chưởng quản, tuyển chọn cực kỳ nghiêm ngặt, người gia nhập đều là con cái trong những hộ gia đình đường hoàng, thường thì cha truyền con nối, không được tùy ý làm việc nhưng đi kèm với đó địa vị hết sức đặc thù, vương công đại thần trong triều cũng không dám tuỳ tiện đắc tội. Năm đó Ưng Dương vệ là đội đứng đầu trong bốn đội cấm quân, phẩm cấp lại càng cao nhưng vì liên can đến án Lương thái tử nên bị thanh trừ toàn bộ. Phụ thân của hắn bị xử tử trong lần thanh trừ kia, còn hắn may mắn sống tiếp.

Tứ vệ nhân tài đông đảo, lúc đó hắn mới ngoài hai mươi, được kỳ vọng là thế hệ cận vệ tiếp nối, đương nhiên không phải là người ăn chay. Lần này gặp phải thiếu niên vừa giảo hoạt vừa hung hăng, chưa nhìn kịp mặt đã hạ đòn sát thủ, vừa tức vừa lo mạo phạm chủ thượng, không thể để hắn (Thôi Huyễn) tiếp tục làm càn. Động tác nhanh như chớp, khuỷu tay hơi hạ xuống, hắn tóm lấy cổ tay thiếu niên, bẻ một phát, thiếu niên liền rên thành tiếng trầm đục, đau đớn tột độ, chủy thủ cũng không cầm nổi, rơi xuống đất.

Lòng bàn tay hắn cứng như sắt, một khi bị hắn tóm lấy, người bình thường không thể nào chịu nổi, lại ấn xuống, tên tiểu lưu manh kia bị ép quỳ gối, không thể cựa quậy.

Hắn đá văng chủy thủ, quay đầu tính hỏi chủ thượng muốn xử trí tên này ra sao, lại không ngờ thiếu niên linh hoạt như thỏ, lợi dụng hắn phân tâm thì đột nhiên xoay người lại, thoát khỏi vòng khống chế, trượt xuống bên hông, ngay lập tức nhào về phía trước tóm lấy cây chủy thủy.

Một tia sáng lạnh lóe lên, hắn nhếch mép, ống tay áo bị một dao chém rách.

Chỉ cần hắn phản ứng chậm một nhịp, chắc chắn thanh chủy thủ kia sẽ cắm vào tay hắn.

Diệp Tiêu giật mình, hắn không ngờ tối nay gặp được tên tiểu tử có phản ứng và thân thủ như vậy, hắn biết mình đã khinh địch.

Hắn rơi vào tay tên tiểu tử kia cũng không sao, nhưng chủ thượng thân thể tôn quý, tuyệt không được để xảy ra sai lầm.

Lòng nảy ra sát ý, đang muốn ra đòn kết liễu thì thấy hai thủ hạ Thẩm Kiều cùng Trương Đình vòng tới từ hướng cửa sau.

Bọn hắn nhanh chóng đứng chắn trước mặt, hai bên trái phải đồng loạt nhắm vào thiếu niên.

Chỉ cần tên tiểu tử này phản kháng lần nữa sẽ bị giết ngay lập tức.

Thẩm Kiều bẩm báo: "Mới rồi ti chức đang canh gác ở dịch xá, thấy hắn lén lút trèo tường, giống như có âm mưu gì đó, chưa kịp bắn hạ thì hắn đã nhảy xuống, ti chức liền theo sau."

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now