Chương 66: Đủ tàn nhẫn, không gì không làm được

65 3 3
                                    

Hoàng đế cực kỳ hài lòng với đợt huấn luyện lần này, chẳng những khen ngợi chiến thắng của toàn thể binh sĩ Giáp quân mà còn động viên khen ngợi tướng sĩ Ất quân đã cố gắng hết sức nhưng lại để thất bại trong gang tấc. Đặc biệt thụ phong Tần vương Lý Huyền Độ phong hào Vinh Lộc đại phu, tướng lĩnh trực tiếp chỉ huy tác chiến là Khương Triều được thăng một cấp quan thành khinh xa đô úy, cũng là tam phẩm chiêu dũng tướng quân. Những người có công khác cũng tùy theo đó mà có ban thưởng phù hợp.

Trong số rất nhiều người được phong thưởng, người được chú ý nhất là bách trưởng Thôi Huyễn. Tên quan võ cấp thấp thuộc Vũ Lâm vệ đến từ Hà Tây này chẳng mấy chốc đã nhảy vọt lên chức ngũ phẩm kiêu kỵ úy, đồng thời giành được phong hào Võ Đức tướng quân.

Huân chức hắn đạt được không được xem là vượt trội, những kẻ giữ phong hào Võ Đức tướng quân ở kinh đô đông đảo chẳng khác gì chó chạy đầy đường. Nhưng đó cũng không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là, thái tử đối với vị sĩ quan trẻ mới tấn chức này cực kỳ xem trọng, lúc gặp mặt lần đầu, khi được biết trong hai năm qua hắn là người duy nhất ở Vũ Lâm vệ vượt qua "thập nhân đột" thì ngài đã cởi ngay áo choàng, tự tay khoác lên người hắn.

Đây là vinh dự bậc nào. Sau này không cần nhiều lời, chính là một đường vinh hoa phú quý.

Dù rằng trên dưới Ất quân đều được ban thưởng, yến tiệc ăn mừng được tổ chức ngay khi màn đêm buông xuống, quân sĩ bình thường cũng được ban phát rượu thịt nhưng so với đối phương mà nói, phải đánh một trận không được phép thắng khiến ai nấy đều chán nản, mất đi động lực.

Trời dần tối, tiệc mừng công vẫn đang diễn ra.

Lý Huyền Độ xã giao một lúc, uống vài chén rượu, lấy lý do vết thương ở cánh tay chưa lành, tuân thủ lời dặn của đại phu không thể uống nhiều rượu, hắn từ biệt thái tử và những người khác, xin được cáo lui trước.

Vừa rời khỏi đại trướng ở trung tâm doanh trại, thì truyền đến loạt bước chân từ đằng sau.

Hắn ngoái lại nhìn, thấy Hàn Vinh Xương đuổi tới.

Hàn Vinh Xương mặt mũi đỏ bừng, chắc đã uống không ít rượu, lớn miệng thấp giọng an ủi hắn vài câu, mắng: "Lão cẩu Trần Tổ Đức không muốn đắc tội thái tử, lại sợ mất mặt, nên mới dám giở trò khỉ bỏ chạy trước. May mà hắn thức thời, tối nay không còn mặt mũi gặp ai nên cũng không dám xuất hiện, nếu không ta nhất định phải nhổ thẳng vào mặt hắn. Khó cho đệ giẫm phải vận cứt chó, phải đứng ra!"

Lý Huyền Độ mỉm cười nói: "Có gì đâu? Chỉ là đệ mưu tính không bằng Giáp quân nên mới bị đánh bại thôi mà, đệ thua tâm phục khẩu phục."

Hàn Vinh Xương nghi ngờ nhìn hắn, thấy hắn thần sắc thản nhiên, lắc đầu nói: "Thôi thôi, ta còn lo đệ nghĩ nhiều. Nếu đệ đã không sao thì tốt rồi."

Vừa nói, hắn chợt nhớ tới bách trưởng Thôi Huyễn dưới trướng cực kỳ nổi danh hôm nay, nhịn không được lại nói: "Thôi Huyễn này ta đã nghe thuộc hạ nhắc qua từ lâu. Lần trước hắn lấy một địch mười, dũng mãnh hơn người. Nhưng loại ác nhân này, ta dùng nhiều năm kinh nghiệm mà nói cho đệ hay, tâm tính hắn nhìn không giống người thường. Sở quan Vũ Lâm vệ đảm nhiệm chức vụ hộ vệ, chức vị càng cao thì càng phải tứ bình bát ổn (văn cảnh này có vẻ là tính cách trầm ổn, bình tĩnh). Kỵ nhất là loại người tàn nhẫn thích ganh đua, chém giết. Ta sợ ta ép không được hắn, mài dũa mấy phần nhuệ khí, chờ ma luyện tốt sẽ đề bạt hắn sau. Không ngờ hắn lại lộ mặt trước, không chỉ có mấy phần mưu lược mà còn can đảm. Vũ Lâm vệ là nơi đám con cháu thế gia tụ tập, ngồi ăn chờ chết, không phù hợp với hạng người như hắn. Ta thấy chỉ sợ không bao lâu nữa, ngay cả ta khi gặp hắn cũng phải hành lễ ngang hàng."

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now