Chương 59. Cả đêm

96 3 5
                                    

Người được Hồ quý phi phái đi do thám quay lại bẩm báo, công chúa đông Địch vẫn đang luyện tập kích cúc, đội cầu tỳ phối hợp nhịp nhàng, có lẽ bình thường vẫn thường xuyên ra sân.

Kỳ thật không cần điều tra cũng biết, nếu đối phương dám đưa ra yêu cầu cạnh tranh như vậy thì thực lực hẳn không thể coi thường.

Trong khi đội hình chắp vá tạm thời của bên này có Tần vương phi vừa mới gia nhập, Đoan vương phi cũng hơi lớn tuổi, tuy có kỹ năng lẫn kinh nghiệm nhưng ở trên lưng ngựa, bất luận là độ nhanh nhẹn hay thể lực đều khó có thể so sánh với nữ tử trẻ tuổi.

Không ai dám lơ là. Đoan vương phi biết rất rõ sân bóng là nơi lòng can đảm mang tính quyết định biến một người trở thành anh hùng nhưng để chiến thắng thì không thể thiếu sự phối hợp ăn ý của toàn đội. Dù sao bà cũng đã nhiều năm chưa từng chính thức ra sân nên để đảm bảo chu toàn, vẫn nên mời nam tử thông thạo bộ môn này đến trực tiếp chỉ đạo một phen.

Người đầu tiên bà nghĩ đến chính là người hôm nay đã cứu trượng phụ thoát khỏi vó ngựa, Tần vương Lý Huyền Độ.

Thời niên thiếu ngoại trừ săn bắn ra, Tần vương cũng rất đam mê kích cúc.

Hắn từng sở hữu sân bóng đắt giá nhất kinh đô: Bùn đất trên sân được sàng lọc cẩn thận, đổ dầu loang khắp mặt sân kết dính khối bùn đất thật chắc rồi tiến hành nén chặt bề mặt, lăn qua lăn lại cho đến khi mặt sân không chỉ mịn màng, chống mài mòn mà kể cả khi trời nắng gắt, đàn ngựa cất vó trên đó cũng không rơi ra dù chỉ là hạt bụi. Cũng có lần vì ngại cung vệ không dám giao đấu quyết liệt với mình nên hắn thường cải trang xuất cung đến sân bóng phía nam, cùng người lạ đánh mã cầu. Có một lần vì say mê, trời tối rồi nhưng quên luôn chuyện hồi cung, khiến thị vệ phải tỏa đi tìm, lúc tìm được thì thấy toàn sân bóng sôi sục, hắn quần áo không chỉnh đang ở giữa sân, lách người thoát khỏi truy đuổi chỉ để tranh đoạt từng đường bóng.

Khi mới mười bốn tuổi, hắn từng dẫn dắt đội bóng thiếu niên giành thắng lợi vang dội trước đội bóng phiên quốc có ý đồ diễu võ giương oai ở kinh thành. Cảnh tượng hắn cưỡi ngựa vung gậy, chí khí siêu thần đã để lại ấn tượng sâu sắc với vương phi, đến nay mãi vẫn không quên.

Bà lập tức gọi Bồ Châu sang một bên, nói với nàng về ý định của mình rồi bảo nàng phái người đi mời Tần vương.

Thực ra, Bồ Châu thậm chí còn không biết hắn hiện đang ở đâu. Nàng làm bộ như không có chuyện gì bất thường, đồng ý với Đoan vương phi, đang định cử người sang lều hắn thử vận may thì Hoài Vệ phấn khích theo chân nàng xem náo nhiệt đã mở miệng trách móc: "Mấy ngày nay a tẩu cũng không gặp được tứ huynh! Huynh ấy cũng không đến thăm a tẩu!"

Bồ Châu chỉ hận sao không sớm nhét Hoài Vệ xuống hố rồi lấy bùn bịt miệng cậu bé lại, lúng túng nhìn Đoan vương phi giải thích: "Mấy ngày nay hắn bận quá, ở bên ngoài người khác cũng dễ gặp được hơn..."

Đoan vương phi liền biết vợ chồng nàng có mâu thuẫn nào đó nhưng cũng không nói thẳng ra, chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu. Bồ Châu vội vàng phái Vương lão bà đi tìm Lý Huyền Độ, âm thầm dặn bà ta phải nói rõ cho hắn biết đều là ý của Đoan vương phi. Vương lão bà đáp ứng, chẳng mấy chốc đã quay lại nhưng lại nói không gặp được ai, chỉ được biết Tần vương cùng Hàn phò mã, vương tử Vu Điền đã ra ngoài săn mồi vào lúc chạng vạng tối, giờ này vẫn chưa về doanh trại, nhất thời sẽ không gặp được.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now