Chương 31. Tiết thiên thu

74 2 0
                                    

Hôm sau Hàn Vinh Xương nhận được bức thư do Lý Huyền Độ, người được cho là đang thanh tu ở Tử Dương đạo quán tự tay viết.

Hắn lớn hơn Lý Huyền Độ gần hai mươi tuổi, trên danh nghĩa hai người là tỷ phu em vợ nhưng vì tuổi tác chênh lệch quá lớn, hơn nữa Lý Huyền Độ mới mười sáu tuổi đã bị hoạch tội rời khỏi kinh đô nên ban đầu không có nhiều giao tình. Đợi đến khi hắn lĩnh mệnh bình định biến loạn Thiên Thủy, gặp phải xui xẻo, mưa to lũ quét làm thiệt hại mấy phần nhân mã, còn dẫn đến hành tung bại lộ, không thể đối phó tốt với Thiên Thủy vương, không trấn áp được phản quân mà còn bị thương, nếu không phải về sau Lý Huyền Độ kịp đuổi theo cứu viện thì kể cả chưa mất mạng, tiền đồ hắn về sau cũng tan nát.

Trải qua chuyện lần này, hắn đối với người em vợ trước giờ ít lai vãng hết sức cảm kích, thấy hắn tự đề thư truyền tin thì lập tức mở ra xem, đọc xong rồi dù có thoáng chần chừ nhưng lại đang rảnh rỗi, bèn đích thân đến đạo quán Tử Dương xem thử.

Hàn Vinh Xương đến đạo quán, theo đạo đồng xuyên qua mấy ngôi đại điện rồi dừng lại ở rừng tùng bách, từ xa xa đã nhìn thấy Lý Huyền Độ. Tóc búi kiểu đạo sĩ, đầu đội bích ngọc phù dung quan, hắn mặc một thân đạo bào tố sa ngồi trên khối đá trắng dưới tán cây. Đối diện hắn đại chân nhân tiếng tăm lừng lẫy Lý Thanh Hư, hoàng hạt huyền quan [1] râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, rất có phong thái tiên phong đạo cốt. Bên cạnh đồng tử pha trà trên lò nhỏ. Lý Thanh Hư chậm rãi giảng kinh, Lý Huyền Độ chuyên chú lắng nghe, thần sắc như được khai sáng. Tiếng gió thổi qua rừng tùng bách bốn phía, rì rào từng đợt, cảnh trí như chốn Bồng Lai, diệu phàm thoát tục.

[1]hoàng hạt huyền quan: áo vàng mũ đen. (chú thích hình ảnh đi kèm ở cuối chương)

Hàn Vinh Xương nhất thời không dám quấy rầy, đứng một bên chờ lấy, chợt nghe Lý Thanh Hư nói: "Đạo bất tại phiền, nhưng có thể không mặc, không ăn, không nói, không sắc, không thắng, không phụ, không mất, không còn..."

Hàn Vinh Xương thầm nghĩ những cái khác thì thôi không nói, nhưng không sắc thì nam tử sống ở đời có gì khác hoạn quan? Huyền Độ cả ngày nghe những thứ này, chẳng trách thanh tâm quả dục, chừng này tuổi đầu còn chưa nạp vương phi. Sau này nếu có cơ hội, hắn thân là tỷ phu nhất định phải bảo ban lại một phen. Chờ hồi lâu rốt cuộc không thể kiên nhẫn thêm được nữa, đại chân nhân vẫn chưa giảng kinh xong, Lý Huyền Độ lắng nghe đến nhập tâm, hắn nhịn không được tằng hắng cắt ngang, khoan thai bước tới.

Thường ngày Lý Thanh Hư cũng có quen biết với rất nhiều quý nhân ở kinh thành, nhận ra hắn là phò mã của trưởng công chúa Quảng Bình hầu, ngừng lại, cười chào hỏi hai câu, biết hắn có chuyện cần bàn với Tần vương liền dắt theo đạo đồng rời đi.

Lý Huyền Độ từ trên ghế đá đi xuống tự tay pha trà, rót một chén dâng lên. Chén ngọc thanh bạch, màu trà xanh biếc trong suốt. Hàn Vinh Xương nào có tâm tư phẩm trà, nhận chén uống ừng ực một ngụm, sau đó đặt xuống nhỏ giọng hỏi: "Những lời trên thư của tứ đệ đến cùng là có ý gì?"

Lý Huyền Độ nói: "Ta muốn nhờ tỷ phu giúp ta thuyết phục hoàng a tỷ, đừng hỏi cưới tôn nữ Bồ gia cho Giao nhi."

Giấy trắng mực đen, Hàn Vinh Xương cũng không phải là không đọc được, lắc đầu nói: "Ta đọc được rồi! Nhưng ta muốn hỏi đang yên đang lành đệ lại đột nhiên nhắc đến chuyện này? Hoàng a tỷ của đệ có ý định này từ khi nào, sao ta không biết chút nào nhỉ?"

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now