Chương 77. Đêm say (Thượng)

30 1 0
                                    

Bồ Châu thấy hắn hầm hầm bỏ cũng không yên lòng, nàng lặng lẽ theo hắn ra ngoài, núp sau cửa nhìn lén hắn.

Trái với suy nghĩ của nàng, hắn không chạy ra ngoài nữa mà chỉ đi lòng vòng trong đình viện, dáng vẻ nóng nảy bất an.

Hỏi hắn vài câu về chuyện xưa đơn thuần chỉ xuất phát từ sự quan tâm mà thôi, không ngờ hắn trở mặt, mở miệng là nói lời lạnh nhạt, khiến người ta đau lòng như vậy.

Đúng không thể nào hiểu nổi.

Bồ Châu vốn cũng để ý. Nhưng giờ nhìn dáng vẻ hắn thế này, lại nhớ tới những lời Lạc Bảo vừa nói với mình.

Lạ thật, những gì nàng phải trải qua từ năm tám tuổi đến nay theo lý mà nói thì có phần tương tự hắn, nếm đủ các loại đau khổ, nhưng giờ mỗi khi nhớ lại, ấn tượng rõ nhất trong nàng vẫn là A Cúc và nàng sống nương tựa lẫn nhau, bà bảo hộ của nàng từng li từng tí một, sự chật vật khi phải tìm cách sinh tồn ấy tính ra chẳng là gì so với cảm giác ấm áp mà bà mang lại. Còn hắn năm mười sáu tuổi gặp phải biến loạn, không rõ có phải vì Lạc Bảo kể lại có phần thổi phồng lên hay sao mà chẳng biết thế nào, tổng thể vẫn khiến nàng cảm thấy hắn có chút đáng thương, thậm chí còn đáng thương hơn nhiều so với tình cảnh của nàng năm đó.

Còn nữa, chuyện hắn bị ám tật, lúc trước nàng sợ lạnh nên trong phòng luôn dùng đến chậu than, vậy mà hắn một mực chịu đựng trước nay không hề lên tiếng phản đối, khác nào nàng đang khiến hắn phải chịu thiệt thòi? Sau này cãi nhau, hắn cũng mặc kệ nàng, chỉ bỏ ra gian ngoài ngủ.

Còn nữa, mấy câu hắn nói với nàng bên đống lửa vào đêm xảy ra vụ hành thích dù khiến nàng ngũ vị tạp trần nhưng cẩn thận ngẫm kỹ lại, nó vẫn chẳng thể khiến nàng thực sự tin tưởng. Có thể đó chỉ toàn là những nói suông, nhưng chung quy lại, đây thực sự là những lời thật lòng mà hắn nghĩ đến vào thời khắc ấy.

Và, dù xuất phát từ bất kỳ nguyên do đi nào nữa thì hắn vẫn hứa sẽ tận lực bảo hộ nàng cả đời, trong khi trước đó, hắn đã bị nàng lừa gạt không ít.

Những điều này khiến nàng dù tức giận đến mấy cũng phải bình tĩnh lại.

Thôi thôi, cũng chỉ bị hắn mắng một câu, và cũng không phải lần đầu. Không chấp nhặt với hắn nữa, ai bảo người ta trời sinh đã cao quý.

Phượng hoàng rụng lông thì vẫn là phượng hoàng. Chỉ có những con gà thực sự đang chạy đầy đất mới dám nói nó không bằng gà mà thôi.

Nói thì nói vậy, nhưng nàng cũng không dám chọc hắn, một hán tử đang say.

Nàng trốn phía sau cửa nhìn trộm.

Hắn đi loanh quanh trong đình viện một lúc, đỡ trán, rốt cuộc cũng lảo đảo quay lại. Nàng vội vàng lui về nội thất, dựng thẳng lỗ tai tiếp tục lắng nghe động tĩnh.

Lạc Bảo tựa hồ đỡ hắn vào trong, giúp hắn trải đệm chăn. Lý Huyền Độ say khướt ngủ ở gian ngoài.

Đêm đó, Bồ Châu cũng không lại gần hắn nữa. Hôm sau từ sáng sớm tinh mơ, trời còn chưa sáng hẳn, nàng đã nghe thấy động tĩnh từ gian ngoài. Hình như hắn đã tỉnh.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now